Phòng tối.

15.4K 292 19
                                    

Đã là ngày thứ 5 kể từ khi hắn chạy thoát khỏi nơi đã từng là nhà của hắn, bên trong một căn phòng tối thui, thứ ánh sáng chập chờn qua những khe nứt cùng âm thanh vẫn đục từ một cái máy phát thanh cũ kĩ luôn khiến hắn chìm vào cơn choáng váng.

Khi cơn đại dịch bùng phát, mọi người đều có thể là đối tượng mắc bệnh, hắn cố gắng chạy thoát khỏi bạn bè, người thân. Ngay cả Ôn Ninh cũng không chút ngần ngại gì mà lao về phía hắn, cắn mạnh vào miếng thịt tươi đỏ hỏn kia.

Mùi hôi thối của xác chết nồng nặc trong không khí, Ngụy Vô Tiện cau mày bịt mũi, xung quanh quá tối khiến hắn không thể nhìn thấy rõ có bao nhiêu cái xác trong phòng. Hắn đã lạc mất Lam Vong Cơ trong một lần chạy trốn, bên ngoài lãng vãng đầy những thớ thịt trơ trụi, sẵn sàng lao vào tấn công bất kì lúc nào miễn là người sống.

Cái radio không ngừng phát ra thông điệp, yêu cầu người dân phải tìm được nơi trú ẩn cùng thức ăn trước khi chính phủ điều động lực lượng tới, Ngụy Vô Tiện nhẩm tính từng giờ. Tình hình hiện tại hắn cũng đã chạy trốn được 5 ngày rồi, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng sống chết không rõ.

Lại thêm 5 ngày nữa trôi qua, thức ăn đã hết từ lâu nhưng Ngụy vô Tiện vẫn sống sót, cả người hắn giờ đây thảm không nỡ nhìn, hắn có thể nghe thấy tiếng vò vè của lũ ruồi chuyên bu quanh xác thối, mùi hôi cũng xộc lên nhanh chóng, nhất là trong những cái ngày nóng bức này.

Radio đột nhiên rè lên vài tiếng, sau đó là giọng của một nam nhân trẻ tuổi, giọng nói quen thuộc luôn in sâu trong kí ức của Ngụy Vô Tiện không thể nào quên.

".....Ngụy Anh, ......Ngụy Anh, ngươi có ở đó không?"

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ chộp lấy cái radio như người chết đuối vớ được cọc, mở miệng nói:" Giang Trừng...... Giang Tr...g, ngươi cò......số.....g sao?"

"Tấ.....Nhiên rồi, ..... ta tìm thấy...... chị hai rồi, chị vẫn bình an,....... ngươi,,, đang ở nơi nào đó."

"Không biết, hình.....h như ....là một n phòng, ......cách nhà của chúng....t.....khoảng 500m."

"Đươ.....chờ.....o....."

Tiếng rè rè quấy nhiễu cuộc gọi nhưng Ngụy vô Tiện vẫn hiểu ra ý Giang Trừng là gì, chờ ở đó, cậu nhất định sẽ cứu hắn.

Còn Lam Vong Cơ thì sao? Ngụy Vô Tiện hi vọng anh vẫn bình an, dù gì thì Lam hải nhân và Lam Hi Thần chắc chắn sẽ đi tìm anh.

Hắn chật vật với tình cảnh hiện tại của mình, trong đầu thoáng chốc hiện lên những hồi ức vui đùa, có Vong Cơ, có mọi người, có cả ngày vui vẻ nhất trong đời hắn, thoáng chống giống như một dòng nước lũ ào về, rồi bị hiện thực tàn khốc trước mặt nhấn chìm trong tích tắc.

Hắn cảm thấy đói bụng, nếu bây giờ không tìm thấy đồ ăn thì rất có thể hắn sẽ trở thành những vữa thịt thối lang thang ngoài đường, chỉ cần thấy người sống là lập tức vồ lại mất.

Lại 10 ngày nữa trôi qua, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn ra bên ngoài, xem ra thời tiết nóng bức khiến bọn xác người kia di chuyển chậm chạp, nơi tập trung trước căn phòng của hắn cũng vơi dần đi. Ngụy Vô Tiện quyết định dùng cơ hội này để chạy thoát, hắn mò mẫm trong căn phòng tối, tiếng lép nhép của thịt và chất lỏng đặc quện chảy nhớt nhát trên tay hắn. Ngụy vô Tiện hít một hơi thật sâu, mò thấy một cái túi, bên trong có thể dò ra một con dao và một quyển sổ, hắn mừng thầm, đem cái túi lên người, trên tay là một con dao, từ từ bước ra khỏi phòng.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư- Tập hợp các mẫu truyện ngược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ