Rượt đuổi.

5.2K 190 28
                                    

Lam Vong Cơ luôn có những giấc chiêm bao mệt mỏi, đó chính là rượt đuổi một bóng người nhìn không rõ mặt.

Không thể gọi, không thể nói, không thể cầm, điều duy nhất y có thể làm chạy theo cái bóng chập chờn quái dị kia.

Một cuộc rượt đuổi không có hồi kết, phải dừng ở đâu và kết thúc ở đâu, lam Vong Cơ cũng không biết nữa.

Khi thì nó lảng vảng ngay đầu giường, khi thì nó chập chờn sau khe cửa, có khi lại âm thầm lặng lẽ phát ra từ căn phòng kho, từ từ và lặng lẽ. Đến năm Lam Vong Cơ tròn 20 tuổi, cuối cùng y cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt kia.

Bóng hình mà anh bị ép buộc chạy theo sau, lại có dáng dấp của thiếu niên tuổi thanh xuân phơi phới, giống như những cây thông căng tràn nhựa sống, chỉ đáng tiếc là, thiếu niên này không nói không rằng, trợn to đôi mắt cùng khuôn mặt đầy máu nhìn Lam Vong Cơ.

Đây là cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Người kia giống như bị cái gì đó xé vụn, bị róc thịt, bị cắn nuốt, để lại trước mặt Lam Vong Cơ là từng thớ thịt nát bét nhè, theo từng bước đi kéo lê trên mặt đất là từng vệt máu dài đỏ chót, giống như một điểm nhấn, đưa y vào những câu chuyện huyền bí cổ xưa nào đó.

Người kia nhìn lam Vong Cơ rất lâu, khuôn mặt thật sự rất kinh khủng, chẳng còn là hình hài của một con người, giống như chỉ cần dùng sức một cái, máu và thịt sẽ ngay lập tức rơi lộp bộp xuống nền nhà trắng toát.

Hắn nói:" Ngươi còn muốn gì ở ta?"

Muốn là như thế nào, khi mà Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết người trước mặt, thứ duy nhất y biết là bản thân bị ép buộc chạy theo cái bóng đen hun hút kia.

Lần này Lam Vong Cơ tỉnh dậy, tia sáng của một ngày ảm đạm không đủ để hắn tiếp tục câu chuyện kì quái trong giấc mơ, Lam Vong Cơ nhìn khắp căn phòng, khuôn mặt không chút cảm xúc khẽ thì thầm khi y nhìn vào cánh tủ đối diện.:" Chào buổi sáng."

Lam Vong Cơ rất nhanh đã chuẩn bị xong công tác vệ sinh, như một ngày bình thường, đi dạy, thăm thúc phụ, đàm luận với anh trai, mặt không chút cảm xúc nhận tới tấp những đóa hoa đỏ thắm từ nữ đến nam hay những bức thư tình dài sướt mướt. Cuối cùng, y kết thúc một ngày dài nhàm chán.

Hương thơm vấn vương trong lòng vẫn chưa tan hết kể từ cái ngày đó, Lam Vong Cơ khẽ khom người, trên tay cầm theo một cái đèn pin, ánh sáng mập mờ chao đảo chiếu lên vách tường trắng toát khiến không gian như bao trùm lên một tấm màn đơn điệu.

Trên sàn nhà lạnh lẽo không có bất kì tiếng vang nào ngoài tiếng ma sát quần áo, cùng tiếng ưm ưm không rõ, Lam vong Cơ chậm rãi bước xuống căn phòng dưới tầng hầm, nơi y vẫn thường xuyên nằm ngủ. Hắn không nhanh không chậm bước tới cái tủ gỗ, nhìn thoáng qua có thể thấy chất liệu rất tốt xung quanh là những lọ đàn hương quanh quẩn trong không gian, thật tốt để nó lấn ác đi cái mùi khó chịu mà những cơn mơ mang lại.

Khẽ hít một hơi, Lam Vong Cơ đẩy cánh tủ gỗ kia, âm thanh kẽo kẹt kéo dài như từng bản nhạc rùng rợn nhất.

Có một ngăn khác, giấu rất kĩ trong tầng tầng lớp lớp tường và quần áo, Lam Vong Cơ gõ gõ từng nhịp một, đến khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên, lúc này y mới nhấn xuống, ngay lập tức, một mật đạo liền xuất hiện dưới chân.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư- Tập hợp các mẫu truyện ngược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ