Phần 3: Đường Về

409 59 5
                                    


Bạch Vũ đối với mối quan hệ hiện tại của mình và Long ca có chút bối rối.

Cả hai không ai đề cập đến chuyện cũ, bọn họ cứ thế quay trở lại thời gian của mười năm trước, lúc quen nhau.

Nhưng không thể phủ nhận, Bạch Vũ luôn mang tâm thế của người có lỗi, thà Chu Nhất Long mắng cậu, thậm chí là chất vấn cũng được, họa may Bạch Vũ sẽ nhẹ lòng hơn. Đằng này, Long ca không hề đề cập đến những năm tháng kia, một lần nữa trở về bên cạnh cậu.

Mọi thứ dường như quá tốt đẹp, đến mức khó tin đây là hiện thực, dần dà Bạch Vũ lại rơi vào trạng thái lo sợ vô ý thức.

Một ngày như mọi ngày, Chu Nhất Long đến đón Bạch Vũ, nhưng không phải chở cậu đến studio mà đến gặp vị bác sĩ tâm lý từng chữa cho cậu.

Bạch Vũ kháng cự, vì đó là khoảng thời gian tăm tối mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Thật ra Chu Nhất Long từng đến gặp vị bác sĩ này rồi, nhưng không có sự đồng ý của bệnh nhân thì bác sĩ sẽ tuyệt đối không để lộ bệnh sử cho người khác biết. Đó là lý do anh cần chở Bạch Vũ đi cùng.

Chu Nhất Long dụ dỗ một lúc, diễn một màng ‘’thôi em không đồng ý thì thôi’’ nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng.

Bạch Vũ mang tâm thế của người có lỗi, nhìn không chịu nổi Long ca như thế, đành thỏa hiệp.

Bác sĩ là bạn cấp ba của Bạch Vũ, mơ hồ đoán được quan hệ của hai người. Tuy biết rằng không rõ nội tình thì không nên đánh giá người ta, nhưng với tư cách là bạn, bác sĩ không thích Chu Nhất Long ra mặt.

Chu Nhất Long còn cần bác sĩ hỗ trợ, mặc khác còn là bạn của Tiểu Bạch nhà mình, bị chĩa súng cũng không dám phản kháng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bệnh tình của Bạch Vũ không nặng, tuy thời gian đó đúng là cậu suy sụp, nhưng dần dà cũng tốt lên, hiện tại thì hoàn toàn không đáng ngại. Chu Nhất Long nhận được sự xác nhận của bác sĩ liền an tâm.

Địa điểm tiếp theo, Chu Nhất Long chở Bạch Vũ về nhà, không phải nhà của anh, không phải nhà của cậu.

Nói đúng hơn, Chu Nhất Long chở Bạch Vũ về gặp bố mẹ mình.

Mọi sự lo lắng của Bạch Vũ, anh đều biết, nhưng đối với Chu Nhất Long mà nói, Bạch Vũ không có lỗi. Anh quá hiểu tính của bố mẹ mình, anh càng hiểu tính cách của Bạch Vũ.

Từ khi phát hiện lý do Bạch Vũ giải nghệ có liên quan đến cuộc gặp mặt bí mật của hai bên, Chu Nhất Long thậm chí còn hình dung được, bố mẹ mình đã nói những gì để thuyết phục Bạch Vũ rời xa anh.

Xe dừng trước cổng lớn của Chu gia.
Chu Nhất Long quay sang, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Bạch Vũ, nói bằng giọng điệu kiên cường nhất:
‘’Đừng sợ, anh ở bên em’’

Bạch Vũ thở dài, rồi lại hít sâu lấy dũng khí, bật cười trả lời
‘’Được rồi, lần này cùng lắm em sẽ quỳ ba ngày ba đêm để hỏi cưới con trai độc nhất của Chu gia vậy’’

Bọn họ bỏ lỡ nhau mười năm, quá đủ rồi.

Không khí hòa thuận hơn những gì Bạch Vũ dự đoán rất nhiều, cho đến lúc rời khỏi Chu gia, cậu còn phải hỏi lại

‘’Hai bác... Không phản đối chúng ta nữa sao anh? ‘’

Trước khi dẫn Bạch Vũ về nhà, Chu Nhất Long đã thẳng thắn nói rõ với gia đình, trải qua chừng đó thời gian, bố mẹ anh cũng không nỡ ngăn cấm đoạn tình cảm này. Bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ mong con mình hạnh phúc.

Sau khi tìm thấy cậu, anh đã một tay thu xếp mọi chuyện, anh muốn từ nay về sau Bạch Vũ sẽ không phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa, an an ổn ổn mà đồng hành với anh.

Trên suốt đoạn đường, Bạch Vũ hỏi câu này không dưới 10 lần, cậu đã chuẩn bị tinh thần trường kì kháng chiến rồi, thì hai bác lại gật đầu, nhưng một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống phang thẳng vào đầu khiến cậu xây xẩm

‘’Khi nãy hai bác cũng xin lỗi em nữa, anh có nghe không? ‘’ - Bạch Vũ tiếp tục hoang mang

Chu Nhất Long một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Bạch Vũ, khẽ cười

‘’Xin lỗi, vì thật lâu mới tìm thấy em’’

‘’Long ca, đừng nói chuyện này, nếu... ‘’

Bạch Vũ chưa nói hết câu, Chu Nhất Long liền ngắt lời:

‘’Bên bố mẹ em, họ cũng đã đồng ý rồi’’

‘’Anh... ‘’  - Bạch Vũ hiện tại không biết nên nói gì

Chu Nhất Long dừng xe bên đường, dùng hai cả hai tay ấp lấy tay Bạch Vũ:

‘’Chỉ còn em thôi, Tiểu Bạch, ở bên cạnh anh có được không? ’’

Hết việc này đến việc khác làm Bạch Vũ choáng váng, nói năng lộn xộn

‘’ Không... Không phải... Ý em là đương nhiên... Khoan đã.... Cho em suy nghĩ một chút... ‘’

Chu Nhất Long chỉ mỉm cười, khởi động xe, lần này anh đưa Bạch Vũ về nhà, nhà của bọn họ.

Căn nhà này nằm ở ngoại thành, cách trung tâm và cả studio của Bạch Vũ không xa, mỗi sáng Chu Nhất Long sẽ chở Bạch Vũ đi làm rồi sẽ đến trường quay, chiều sẽ đón cậu trở về nhà. Đó là cuộc sống mà Bạch Vũ mong muốn, và cả anh cũng vậy.

Tuy rằng biết là rất khó, nhưng đó là giấc mơ mà cả hai cùng ấp ủ, rồi sẽ có một ngày cả hai cùng thực hiện.

Chu Nhất Long chọn nhà, nhưng phần nội thất anh muốn cùng Bạch Vũ sắp xêp. Thế nên hành trình tiếp theo chính là trung tâm thương mại.

Nhưng Bạch Vũ kể từ khi đổi nghề, thu nhập không còn như trước, bản tính tiết kiệm trỗi dậy, cậu quyết định sẽ chuyển hết đồ dùng trong nhà cậu hiện tại sang nhà mới, sau đó thiếu cái gì mới mua thêm.

Chu Nhất Long không ý kiến, chỉ cần Bạch Vũ thoải mái là được, đối với anh, quan trọng là ở cùng ai, không bận tâm nơi ở như thế nào.

Quay cuồng một ngày trời, căn nhà trống trãi ban đầu đã được lấp đầy, liền ấm cúng hơn hẳn.

Bạch Vũ treo bức tranh ‘Rẻ quạt’ trong phòng ngủ, đầu giường.

Chu Nhất Long tắm rửa sạch sẽ trở ra nhìn thấy, từ phía sau ôm lấy Bạch Vũ, thỏ thẻ

‘’ Vậy em nói xem, cuối cùng loài hoa này lại mang ý nghĩ ‘sự ngốc nghếch vĩnh cửu sao’? ‘’

‘’ Ừ anh ngốc đó, lỡ không tìm thấy em anh định cứ như vậy à? ‘’

‘’ Anh ngốc thì em không thương anh nữa hở ?'' – Chu Nhất Long đáp lại bằng một câu hỏi

Bạch Vũ tỏ vẻ suy tư dữ dội,xoay người lại nhìn Long ca, vươn tay xoa xoa nắn nắn gương điển trai của người thương, chẹp miệng:
‘’ Thôi, ít nhất anh cũng dễ nhìn’’

Chu Nhất Long bật cười gặng hỏi:
‘’Vậy sau này anh già rồi, cũng không đẹp trai nữa, em liền bỏ mặc anh sao? ‘’

Bạch Vũ biết Long ca muốn làm khó mình, không nói nhiều đẩy ngã anh lên giường lớn, còn cố tình cọ cọ lên bộ phận trọng yếu, làm ra vẻ trịnh trọng:
‘’ Vậy chỉ còn trông cậy vào nó thôi, không được nữa em ghét bỏ anh’’

Chu Nhất Long chọc người không thành lại Bạch Vũ trêu ngược lại, tức đến bật cười:
‘’Để anh cho em biết anh được hay không được. ’’

--------------------------------------------------------

Đi một vòng thật lớn, bọn họ vẫn quay về bên nhau.

--------------------------------------------------------















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Màu Rẻ QuạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ