Ngày 20 Tháng 1

30 1 0
                                    

Chúng ta xa nhau gần một tháng rồi! Những ngày qua tôi vẫn nuôi trong mình một hi vọng rằng anh sẽ quay lại, anh sẽ chờ tôi trước nhà và rồi chúng ta sẽ trở lại. Nhưng không còn nữa, hôm qua tôi vừa nhận được tin nhắn là anh đã nắm tay một cô gái nhỏ con, tóc dài và thật xinh đẹp. Tôi chẳng thể tin được, tôi đã dùng hết sức bình sinh còn lại của cơ thể để có thể nhắn tin hỏi anh về mọi chuyện, và chuyện chúng tôi có thể quay lại không. Anh đã trả lời: "Đúng vậy!". Câu trả lời thật chua xót với tôi, hoặc là với kỷ niệm của chúng tôi.

Vào một ngày đầy nắng của buổi trưa, trên một góc nhỏ của sân trường, tôi và cô bạn đi ngang qua anh. Tôi nở một nụ cười và cũng chẳng rõ anh là ai, và rồi chuyện tình của chúng tôi dần bắt đầu. Tôi còn nhớ anh nói với tôi, vào buổi trưa đầy nắng ấy, nụ cười của tôi đã khiến anh như quên hết mọi chuyện phiền bực trong hôm ấy. Tôi thật sự vui khi đấy là điều khiến anh và tôi kết nối.

Thế nên bây giờ tôi viết về những ngày tháng thất tình của tôi, hay là về những kỷ niệm từ lúc chúng tôi bắt đầu. Tôi cũng chẳng rõ nữa, bởi vì có thể nói ra những điều trong lòng thật sự thoải mái. Dù là viết về việc tôi vượt qua mối tình năm 17 đầy ý nghĩa này, hay là về kỷ niệm, với tôi nó thật chua xót và đau lòng.

Tôi chẳng tin mối tình năm 17 là mối tình hối tiếc nhất của tôi, nó thật ngớ ngẩn, vì với tôi mỗi ngày trôi qua tôi đều có thể vui vẻ trở lại. Tôi sai rồi, tôi tin những gì mọi người nói, mối tình năm 17 tuổi thật sự chẳng thể phai trong tôi. Mối tình với sự trẻ con và trưởng thành 'giả'. Vì mối tình đơn thuần năm 17 tuổi chúng ta đã dùng tất cả tình cảm, không nghĩ đến kết quả, chẳng nghĩ đến nỗi đau khi chia tay. Hoặc là những kế hoạch cho tương lai, hay là tên của những đứa trẻ,... Tất cả vẫn như ngày hôm qua, ngày mà tôi và anh cùng nắm tay trải qua mọi chuyện, ngày mà tôi và anh cùng đi chung một đường. Giờ thì tôi và anh là đường thẳng song song chẳng bao giờ có giao điểm.

Nhật Ký TRƯỞNG THÀNHWhere stories live. Discover now