Ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều về mối tình đã qua, nhiều về anh ấy và về chính bản thân tôi. Tôi là một cô gái 17 tuổi với sự năng động hoạt bát, đó là điểm tôi thích nhất ở bản thân tôi từ trước đến lúc này. Vậy mà lúc này đây với tôi, tôi như một viên kem bị đánh rơi trên sân và cơn mưa ào xuống tan hết cả viên kem.
Hôm qua chị gái cách tôi 6 tuổi đã dùng hết số tiền lương còn lại để dắt tôi đi mua đồ, đi chơi và đi 'xập xình'. Chị tôi nói với tôi rất nhiều điều, tất nhiên rồi, có rất nhiều người nói cả tá thứ với tôi, mà chả điều gì vào đầu cả. Tôi cũng biết, chị tôi đã từng trải qua cảm giác của tôi lúc này. Cảm giác có người con trai thương tôi hơn cả bản thân họ, và rồi họ đột nhiên dừng lại và bỏ đi thật xa, để lại tôi đứng đó vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
Tôi đã tự làm việc với bản thân mình, tôi nghĩ dù ai có nói gì với tôi đi chăng nữa, mà chính bản thân tôi chẳng chịu hiểu thì mọi thứ đều vô nghĩa. Hôm nay là thứ hai và là ngày đầu tuần đi học, trong tôi vẫn còn điều gì đó mơ mộng, chỉ là nó chẳng còn nhiều nữa. Tôi đã ngủ yên hơn, chẳng thức giấc giữa chừng nữa. Đó xem như là mở đầu tuyệt với tôi lúc này.
Sau nhiều ngày thất tình quỵ luỵ, sáng hôm nay tôi ngủ dậy thì tôi mới rõ rằng tôi có một bài kiểm tra một tiết. Điều tệ hại hơn là báo thức tôi chẳng reo lên, tôi đến trường với bộ dạng chỉnh tề, tất nhiên là xinh đẹp hơn lúc quen anh ấy. Tôi làm bài kiểm tra và đi về lớp. Tôi có mua một đôi lens để cuối tuần này trường tôi có trại xuân, tôi háo hức và vô cùng vui. Tôi muốn mình hoàn hảo hơn lúc quen anh ấy, chẳng phải muốn anh ấy hối hận để quay lại, với tôi chỉ đơn giản là tạo thêm sự tự tin cho bản thân mình, tạo một niềm vui tẹo teo trong tôi, chỉ vậy thôi là đủ với tôi rồi.
Thầy dạy công dân của tôi rất đáng ghét, cô bạn của tôi thất tình, và thầy ấy từ năm ngoái đến năm nay đều lấy chuyện đó ra để chọc cô bạn của tôi, đến mức cô ấy phải khóc trong lớp. Thầy dạy công dân lớp tôi và cả lớp anh ấy, tôi luôn thấy mọi thứ xui xẻo từ khi chia tay, và tất nhiên tôi giấu luôn cả chuyện mình chia tay, tôi nghĩ nếu thầy ấy biết chắc tôi sẽ khóc và ghét thầy ấy mãi mãi mãi về sau. Nhưng vì lý do không kể được, thầy ấy biết tôi vừa chia tay, lạ lẫm thay, thầy hỏi lý do vì sao, tôi chỉ buồn rầu nói "Người ấy đã hết thương". Thầy im lặng và nói với tôi"Đừng bỏ thời gian vào người không quan tâm mình". Điều này khiến tôi ngạc nhiên, mắt tôi đỏ lên nhưng nước mắt chẳng rơi, tôi tự dặn lòng rằng "Yêu thương bản thân mình hơn tất cả". Tôi nghĩ Nhật Ký này kết thúc tôi sẽ đổi tên nó thành 'Nhật Ký trưởng thành' thay vì là 'Nhật Ký thất tình'
YOU ARE READING
Nhật Ký TRƯỞNG THÀNH
Short StoryChỉ đơn giản là chuyện tình của tôi kết thúc, và tôi muốn giải toả. Đây chẳng phải là câu chuyện dựng lên, đó là thanh xuân của bản thân tôi. Là kỷ niệm và là nỗi buồn chẳng thể chấm dứt...