Tất nhiên rồi! Ngày nào chả phải đi học hỡi các bạn. Người yêu mới của anh là bạn thân của anh năm lớp 10, và giờ cả hai học chung một lớp, còn sao quen nhau thì tôi chẳng rõ nữa. Thế hôm này hồi tưởng xem tôi đã bướng bỉnh như thế nào để có kết cục như hôm nay
Đà Lạt là nơi các đôi yêu nhau khi đi chơi về đều chia ly, thật vô lý hết sức, nhảm nhí. Tôi chẳng tin tẹo nào, tôi tin vào tình cảm của anh dành cho tôi lớn hơn cái lời nguyền Đà Lạt nhảm nhí ấy. Đêm thứ nhất đi chợ Đà Lạt, anh và tôi chỉ đi cùng nhau từ chợ về khách sạn, chỉ vậy, thế thôi, hết rồi. Nhìn các cặp đôi khác mà tôi đau lòng hết sức, tôi chuẩn bị nhiều thế nào vào kỳ Đà Lạt này. Vậy mà đêm cuối cùng tôi nhậu và không say cùng chúng bạn, tôi lấy điện thoại gọi cho anh và nói chi tay, anh nói tôi ngủ đi, sáng mai anh đợi tôi uống sữa đậu nành và về. Tôi cần nhiều hơn những bước chân đi từ chợ Đà Lạt về, tôi cần nhiều hơn một ly sữa đậu này cơ, thế mà kế hoạch của tôi kết thúc rồi. Và được gì, chúng tôi chia tay, anh vẫn luôn theo dõi Facebook và Instagram của tôi. Tôi biết nên tôi luôn đăng những bức ảnh với những chàng trai khác. Thế rồi, một ngày, anh chẳng nhìn tôi, chẳng theo dõi tôi nữa. Thế giới tôi sụp đổ như thế đấy, và giờ, anh có người yêu mới, và tôi thì ở đây viết 'Nhật Ký trưởng thành' của tôi. Giờ thì tôi tin rồi, không phải tin vào cái lời nguyền Đà Lạt, mà tin rằng tình yêu của chúng tôi chỉ là của bọn con nít chưa lớn.
Chúng tôi có chuyện đi Vũng Tàu riêng, chuyến đi ấy rất vui ấy chứ, tôi vì ở với gia đình nên chẳng thể qua đêm, chỉ có thể sáng đi chiều về. Chuyến đi ấy chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thứ, sáng hôm ấy tôi và anh quyết định đi sớm, nhưng thật đáng ghét, trời cứ mưa như không muốn chúng tôi đi ấy nhỉ. Nhưng vì sự háo hức của tôi và anh, chúng tôi đi trễ hơn dự định, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng rất vui vẻ. Kể lại những chuyện này khiến nỗi buồn của tôi ùa về, thật buồn mà. Biết rằng anh chẳng còn nhớ đến tôi, biết rằng ở đây nhớ lại chuyện cũ tôi như một người thứ ba xen vào chuyện tình của người khác ấy. Biết sao được, tôi buồn quá cơ, có nhiều câu nói khiến tôi bật khóc khi đọc hay nghe thấy:
"Hôm qua anh có thể thương em, ngày mai anh cũng có thể thương cô ấy. Điều đau lòng là cả hai ngày anh đều thương thật lòng"
"Cô ấy sẽ thay em yêu anh, nhưng chẳng có ai thay anh vỗ về em nữa!"
Thật là đau lòng nhỉ, tôi chẳng phải cô gái có lòng cao thượng chúc người yêu cũ hạnh phúc. Không phải, tôi luôn cầu ước mỗi ngày với những sợi lông mi rơi trên má là: "Ước gì người yêu cũ của con thích con trai, và hơn thế nữa là THỤ"
YOU ARE READING
Nhật Ký TRƯỞNG THÀNH
Historia CortaChỉ đơn giản là chuyện tình của tôi kết thúc, và tôi muốn giải toả. Đây chẳng phải là câu chuyện dựng lên, đó là thanh xuân của bản thân tôi. Là kỷ niệm và là nỗi buồn chẳng thể chấm dứt...