Chap7: Gangster tỏ tình

693 61 0
                                    

Lan Ngọc nào có biết xầu đẹp hay không? Đèn có sáng hay không? Thùy Trang có biết hay không nhưng bây giờ mặt Lan Ngọc đỏ bừng bừng thế kia, phải nói rằng đây là lần đầu tiên Lan Ngọc thấy Thùy Trang tỏ tình với cô, mà lại trao nụ hôn hết sức nhẹ nhàng như vậy.

Không nói nhiều không làm nhiều, chỉ đơn giản ba âm tiết và cái chạm nhẹ ở đầu môi, Lan Ngọc cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác, tình của Thùy Trang có dành Lan Ngọc nhiều như cái ấm áp của nụ hôn không? Cô không biết nữa, Thùy Trang là ai chứ, sao lại nói yêu cô dễ dàng như vậy. Họ gặp nhau và bên nhau chưa đến một tuần lại chỉ trò chuyện vài câu là cùng, không biết hoàn cảnh quá khứ hay điều bí mật gì của nhau.

Cái họ biết chỉ là thân hình của nhau mà thôi, đống rối suy nghĩ khiến Lan Ngọc không nhìn rõ mọi việc nữa. Cô lơ mơ bị ai kéo tay lên xe, ngồi yêu nghe cuộc trò chuyện gì đó và cuối cùng là Lan Ngọc đang ngồi trên giường trong phòng ngủ ở khách sạn.

"Lan Ngọc Lan Ngọc" - Thùy Trang quơ bàn tay trước mặt cô

"Hả? Hả? Hả? " - Lan Ngọc giật mình - "Về... về rồi hả? " - Cô vuốt ngực khi thấy mình trong phòng mình.

"Bộ cô trúng gió hả, sao đờ đẫn thế? " - Thùy Trang ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc và giờ cô phát hiện ra Thùy Trang lại mặc mỗi cái Áo mỏng, thân thể mềm mại, quyến rũ lại hiện rõ lên trước mặt Lan Ngọc.

"Thuỳ Trang" - Lan Ngọc gọi nhưng lại quay mặt sang chỗ khác

"Uhm" - Thùy Trang ra hiệu cho biết mình đang nghe

"Lúc nãy cô nói... là thật hả? "

"Cô nói chuyện tôi tỏ tình với cô đó hả? Uhm là thật không lẽ nói giỡn" - Thùy Trang nói không chút ngượng ngùng hay mắc cỡ gì cả.

"T... tại... sao... thích... tôi vậy? " - Lan Ngọc thì quá ngượng để nói những chuyện này.

"Thích thì thích, cô hỏi nhiều sao tôi biết " - Thùy Trang như nhớ ra chuyện
gì đó -
"Tôi nghe nói người bán khuyên tai nói nếu như gọi tên người mình thích vào đúng đèn trên cầu bật sáng thì hai người sẽ bên nhau đó" - Thùy Trang hào hứng quơ tay múa chân nói như đứa trẻ vừa nghe chuyện cổ tích xong vậy.

"Ờ... ờ" - Lan Ngọc hoàn toàn đuối lý với Thuỳ Trang, không chỉ thẳng thắn không mắc cỡ không ngượng ngùng và còn mạnh miệng nữa chứ.

"Nè thay đồ đi, ngủ sớm mai dậy sớm đi chơi" - Thùy Trang đưa cho cô bộ Pijama.

"Cô nên mặc đồ nào dày dày chút, không thì cảm lạnh đó"

"Không, quen rồi. Cô lo cho tôi hả? " - Thùy Trang tròn xoe mắt nhìn Lan Ngọc.

"Không có, cô mà bệnh thì lây cho tôi" - Lan Ngọc nói nhanh rồi vào nhà tắm với bộ đồ.

Lan Ngọc nằm quay lưng với Thùy Trang chủ yếu để không thấy người cô và đèn thì được tắt không chừa xót cái nào.

"Lan Ngọc à, cô ngủ chưa đó? " - Thùy Trang thì thào vào tai cô, hơi thở Thùy Trang liên tục phả vào tai Lan Ngọc làm cô rùng mình.

"Gì nữa? Khuya rồi sao không ngủ? "

"Ngủ không được"

"Thì sao? Đếm một con cừu đến 1000 con cừu đi " - Lan Ngọc nói cho qua chuyện, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi

Vợ tôi là gasngter [Lan Ngọc-Trang Pháp] COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ