Chap 14 : Đêm

446 47 1
                                    

Phòng ngủ NgọcTrang

" Ngọc à~~~"

" ....... "

" Đừng giận nữa mà, chỉ là tiệc mừng của chú sáu. Phải uống vì lịch sự chứ " - Thùy Trang muốn làm hoà trước để tối nay còn được ôm Lan Ngọc ngủ chứ.

"Chứ không phải em nghiện rượu đến phát điên hả?" - Cô còn hơi bực vì cứ nhìn vào chỗ bị thương của Thuỳ Trang lại thất xót xót trong lòng.

"Em đâu có say đâu, lúc nãy Ngọc không đỡ thì em cũng chống tay được mà"

"Cái tay em bị vậy chưa đủ sao, muốn nó lở loét ra mới chịu phải không?" - Giọng Lan Ngọc vẫn đều đều, không còn lớn tiếng với cô nữa.

Thuỳ Trang nhìn cái tay băng bó của mình, cô im lặng vì đuối lý, suy cho cùng Lan Ngọc là người có học nên tất nhiên ăn nói phải giỏi hơn cô nhiều.

Lan Ngọc muốn tìm cái bìa kẹp giấy cứng để cô còn soạn thảo bài luận của mình, mặc Thuỳ Trang ngồi trên giường và lục ở mấy cái tủ, trong cái tủ quần áo lớn có cái thùng nhỏ xíu mà cô không để ý. Lan Ngọc lấy ra xem thì thấy nó là cái khăn choàng cổ đã cũ kỹ màu hồng có nhiều con vật dễ thương trên đó.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ" - Thuỳ Trang đột ngột hét lên giật lấy cái khăn len nhét vào hộp cất vào tủ quay sang lườm Lan Ngọc với ánh mắt giận dữ đầy sát khi - "Bất cứ thứ gì có thể đụng ngoại trừ nó" - Cô chỉ vào cái tủ và leo lên giường nằm.

"Thuỳ Trang, uhm....Ngọc xin lỗi. Ngọc không cố ý" - Lan Ngọc ngồi bên mép giường nhìn lưng cô, lúc nãy Thuỳ Trang quả thật rất đáng sợ. Cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy, nhìn vẻ mặt đó trong sợ hãi lắm.

"Em không giận, ngủ đi" - Thuỳ Trang nói gọn, bỗng nhiên cô cảm thấy sức nặng đè lên người mình, hơi thở nóng bỏng của Lan Ngọc phả liên tục sau gáy cô.

"Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa, chuyện đã qua rồi không sao đâu" - Lan Ngọc vẫn thì thầm sau lưng cô.

"Ngọc biết hả?" - Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Lan Ngọc.

"Ừ, Ngọc biết hết rồi. Em không cần sợ hãi như vậy, không sao đâu" - Lan Ngọc gật đầu nhẹ nhìn vào mắt cô như trao niềm tin đến cho cô và mong cô cũng sẽ tin mình.

"Ngọc à, tháng sau...mưa" - Thuỳ Trang nhìn ra rèm cửa sổ, lại đôi mắt xa xăm đó khiến lòng Lan Ngọc thấy buồn buồn.

"Ngọc biết, chúng ta sẽ không ra ngoài và ở nhà vào tháng sau nhé, Ngọc với em sẽ ở trong phòng này được không?"

" Ừ, cảm ơn Ngọc" - Thuỳ Trang choàng lấy tay ôm lấy eo Lan Ngọc - "Ngọc à, đừng bao giờ đụng đến nó nữa nhé"

" Uhm đến khi nào em sẵn sàng đối mặt với nó" - Lan Ngọc ôm trọn cô trong vòng tay mình, trao trọn hơi ấm yêu thương.
...
Lan Ngọc cố gắng dành nhiều thời gian để hoàn thành việc học trước khi trường cho sinh viên nghỉ hè giữa năm. Cô đã nộp xong những bài luận cho giáo viên và xin nghỉ trước một tuần, cô phải bên cạnh Thuỳ Trang trước khi cơn mưa đầu mùa ập đến. Trước mắt cô không biết nên làm gì để xoa diệu cái đau thẫm trong tâm hồn của Thuỳ Trang, chỉ là cô muốn bên cạnh Thuỳ Trang khi cô ấy cần cô mà thôi.

Vợ tôi là gasngter [Lan Ngọc-Trang Pháp] COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ