ĐỊNH MỆNH

572 33 4
                                    

Định mệnh cho hai người gặp nhau, nhưng lại sắp xếp cho hai người hai con đường riêng biệt. Nó cứ như là một thử thách, thử thách để biết được, tình cảm này sẽ đi đến bao xa.

Lặng im nhìn thành phố ngập tràn ánh đèn từ trên cao, nhìn lên lại thấy những ánh sao đang lấp lánh một cách yếu ớt, con người ở thành phố, tuy sung túc hơn người ở nông thôn nghèo khó nhưng không khí ở đây thật khiến con người ta khó thở.

Biện Bạch Hiền muốn một lần được sống ở thôn quê, nơi những hàng cây xanh mát, một nơi yên tĩnh để thoải mái nghỉ ngơi.

Năm năm trước, cậu lựa chọn sự nghiệp, được sự giúp đỡ từ phía nhà trường , Biện Bạch Hiền xách vali rời khỏi thành phố, đặt chân lên đất Paris đầy xa lạ để học tập, trao dồi kiến thức.

Năm năm sau khi cậu trở lại, thì đã sớm trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, được nhiều nơi ngõ ý muốn kí kết hợp đồng, tạo ra những sản phẩm độc quyền cho công ty họ,  bởi vậy thời gian qua một Biện Bạch Hiền chỉ biết loay hoay với một thành công không điểm dừng này ở giữa lòng Bắc Kinh nhộn nhịp nhưng bao quanh đều là cô đơn, nhạt nhẽo .

Đến đây, bất chợt cảm thấy hoảng hốt, vì sao lại nhớ tới người đó ? Không phải chính Biện Bạch Hiền cậu đã bỏ lại tình yêu của mình mà đi tìm sự nghiệp ư.

Cái tên Phác Xán Liệt, bao năm qua vẫn hiện diện ở trong tâm trí cậu, muốn đuổi cũng đành bất lực, vì hắn đã sớm khắc sâu trong tâm trí Biện Bạch Hiền, hòa với dòng kí ức của cậu, bảo quên đi, thật sự làm khó cậu rồi.

Nhìn bản vẽ trên tay, tâm tình lại chẳng có chút nào đặt vào công việc cả. Nhìn lại bản vẽ hời hợt của mình , Biện Bạch Hiền thầm cười nhạo chính bản thân, từ khi nào mày lại nghĩ đến chuyện khác khi đang làm việc vậy ?

' king Kong, king Kong '

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, kim giờ mới chỉ bảy giờ sáng, mệt mỏi cố ép bản thân lê bước chân ra mở cửa. Hôm qua cậu lại mất ngủ, vì một người mà cậu một lần nữa không ngủ ngon được.

Khi mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa một mặt cười rất tươi , nhưng nhìn thế nào cũng đầy tư chất lấy lòng

" Bạch Hiền "

Cậu lười biếng tránh sang một bên cho người kia vào, người kia họ Đô tên Khánh Tú tung tăng chạy vào nhà, cứ như nhà mình mà lục bên này bên kia tìm đồ ăn.

Đáng tiếc là không có, hôm qua tính siêng năng Biện Bạch Hiền trỗi dậy, đã dọn dẹp tủ lạnh, tính là hôm nay sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, vật dụng mới.

Nhìn Đô Khánh Tú bĩu môi là biết người nọ không vui, còn trưng ánh mắt xem thường là đủ biết cậu ta đang ngầm muốn nói " Cậu sống thật bê tha, ngay cả chút đồ ăn cũng không có "

Biện Bạch Hiền hiểu rõ cả chứ, nhưng vẫn mặc kệ quay ngoắt đầu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi rất nhanh lại đi ra.

Vừa ra khỏi đã nhìn thấy Đô Khánh Tú đang ôm snack ngồi trên ghế , Biện Bạch Hiền cũng đi lại, ý muốn trêu chọc " Tiểu Đô đói hả ? Vậy ăn gì để Tiểu Hiền gọi cho Đô Đô nè "

Oneshot [ Xán Bạch ]  - ĐỊNH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ