Chương 32

7.9K 215 35
                                    

Cảnh xuân và phong nguyệt

Editor: Vivi

Chương 32

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như bị khai bao. Tôi lần tay ra phía sau, khô ráo, hmm, hình như trước khi ngủ Biên Dã có ôm tôi vào phòng tắm thanh lí hàng họ. Tiếc là lúc đó buồn ngủ quá nên không nhớ rõ quá trình. Nhìn ánh mặt trời từ bên ngoài dọi vào, phắc, hôm nay không phải là sinh nhật tôi sao?

Thực sự là một phần quà sinh nhật đặc sắc.

Tôi quay đầu nhòm Biên Dã, hô hấp bình ổn, chắc tối qua cũng mệt gần chết. Liếc xuống xương quai xanh, tôi nhìn thấy mấy vết hồng hồng hôm qua tôi nhịn không được mà mút ra. Chậc chậc, quyến rũ quá ~

Chăn đắp ngang eo che đi chỗ quan trọng, hai cánh tay vươn dài, một quàng qua gối của tôi một nắm chặt mép giường, hệt như hận không thể ôm hết tất thảy. Còn tôi thì được lĩnh giáo toàn bộ dục vọng chiếm hữu và tính xâm lược của anh, giờ nghĩ lại thôi đã đỏ cả mang tai. Nhưng mà nhìn chằm chằm Biên Dã mấy phút, tôi lại thấy hơi rục rịch. Phía dưới chào cờ buổi sáng theo thường lệ, nhìn Biên Dã mấy phút càng chào nghiêm túc hơn.

Tâm chọc ghẹo nổi lên, tôi nhịn đau cẩn thận bò vào chăn. Tấm chăn mỏng manh không che được nắng, có thể soi rõ phong cảnh bên dưới. Không ngoài dự đoán của tôi, Biên Dã chả thèm mặc quần sịp, đương nhiên là anh cũng tắm rửa cho anh em nhà mình cẩn thận, nên cu cậu sạch sẽ cũng đang hùng dũng oai vệ chào cờ.

Tôi nhịn cười, rướn tới trước nghe nhịp thở vững vàng của anh, sau đó cúi đầu vươn lưỡi liếm linh khẩu mấy lần rồi há miệng ngậm vào mút một hơi.

"Đệt!" Biên Dã gần như tỉnh dậy ngay lập tức, vội vàng xốc chăn lên.

Có lẽ anh ngủ muộn hơn tôi, mơ màng như bị gặp ác mộng mà thức giấc. Tôi cầm chym lớn của anh trong tay, cười không ngừng được. Các người không biết vẻ mặt của Biên Dã lúc này đâu, y chang suýt chết trong mộng thì tỉnh vậy.

Tôi cố ý liếm môi, ngón tay cái xoa xoa linh khẩu, cười nói: "Thế nào? Lần đầu tiên bị người ta khẩu giao đến tỉnh, sướng hay không sướng?"

Biên Dã sáng sớm căn bản không thể nhẫn nhịn, chym lớn trong tay tôi giật giật, tôi cúi đầu hôn nó một cái rồi quay người bỏ chạy. Đúng rồi đấy, châm lửa rồi bỏ trốn, rất đúng nguyên tắc.

Tôi rất đắc ý nhòm Biên Dã sốt ruột phía sau. Nào ngờ chưa đắc ý được lâu đã ăn quả đắng, chân chạm đất mà không tài nào đứng vững được.

Là tôi đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi, tôi bây giờ không có tí tẹo sức lực gì sất!

Tình huống lập tức thay đổi, Biên Dã ở trên giường cười lớn ôm tôi lên đặt dưới thân, dùng dương vật cương cứng đỉnh đỉnh tôi, nói:" Mới sáng sớm đã cho anh đại khai tâm nhãn, xem ra là tối qua còn quá nhẹ nhỉ?"

Tôi rầm rì vỗ vỗ đầu giường: "Sáng sớm cái gì, anh xem xem mấy giờ rồi? Giờ này nói ăn trưa cũng được ấy. Hai chúng ta cùng biến mất một ngày, đám văn phòng kia lại có chuyện bà tám."

"Thì kệ bọn họ, anh không quản. Lập trình game chứ có phải mở diễn đàn bát quái đâu." Biên Dã vừa nói vừa tách chân tôi ra, hôn môi hôn xương quai xanh hôn đầu ngực, thừa dịp hậu huyệt còn mềm ấm mà tiến vào. Tôi bị anh chịch đến ưỡn người lên trên.

Biên Dã cúi đầu hôn tôi, bên dưới chưa hề ngừng lại nhịp nào. Đầu lưỡi trơn trượt chen vào khuấy đảo khoang miệng tôi. Làm một lát, dường như thấy tư thế này thú vị, Biên Dã tăng nhanh tốc độ ra vào, tiếng thở dốc cũng càng thêm gợi cảm. Tôi mơ màng nhìn giọt mồ hôi từ sau gáy anh chảy xuống xương quai xanh, rồi nhỏ xuống ngực tôi. Chờ khi Biên Dã hoàn toàn tỉnh táo, toàn thân lập tức tản ra khí tức xâm lược cấm phản kháng tối qua, chịch điên cuồng. Thần trí điên đảo, tôi chỉ biết khoác tay lên vai anh, da thịt dán sát vào nhau tạo thành tư thế bị Biên Dã ôm vào ngực tùy ý đâm rút mọi góc độ.

Sau đó của sau đó, tôi chỉ nhớ mình gào khóc không muốn, giương nanh múa vuốt, vẫn bị Biên Dã lãnh khốc vô tình ngó lơ rồi bức đến tuyệt lộ, ép tôi hô to tên anh, buộc tôi cầu xin anh.

Biên Dã dốc hết sức, cơ mông co rút, dương vật nóng rực ra ra vào vào, lúc tiến vào khít chặt với hậu huyệt không một kẽ hở.

Tôi bị anh đâm từ cuối giường lên đầu giường, rồi lại bị kéo xuống cuối giường làm tiếp.

Không muốn sống nữa, quả thực muốn chết dưới sịp Biên Dã.

Khi kết thúc, bóng đêm lần nữa quay lại. Hai chúng tôi nằm trên giường thở dốc sau cao trào, chia nhau cùng hút một điếu thuốc, anh một hơi em mộ hơi, lẳng lặng cùng hưởng thụ thời gian bên nhau.

Đám mây mờ mịt xa xa quấn quanh sườn núi.

"Lần sau mang em leo núi ngắm phong cảnh lần nữa nhé."

"Anh mang em leo núi khi nào?"

"Lên Vu sơn, xem mây mưa."

Bảy giờ tối chúng tôi mới rời giường. Thật ra Biên Dã vẫn khỏe lắm, chủ yếu là ở tôi. Vốn hai chân đã không có sức còn cậy mạnh làm thêm một lần, giờ thì hay rồi, cả người đều không có sức. Biên Dã huýt sáo ôm tôi đi tắm, tắm xong lại ôm tôi ra đặt lên giường sấy tóc cho tôi. Xong xuôi đâu vào đấy thì nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn thành quả, đột nhiên vỗ tay cái bốp, đoạn nói:"Đi, dẫn em đi phố ăn vặt(*), có quán thịt nướng ngon lắm."

(*) Chỗ này Vi không chắc lắm, gốc là 去吃排挡, tra baidu thì nó ra hình này, Vi chém đại >< cầu cao nhân chỉ điểm QAQ

Có lúc tôi thật sự không tin nổi sẽ có một thằng đàn ông sắp ba mươi rồi mà vẫn dồi dào tinh lực như Biên Dã. Không giống tôi, nằm dưới hưởng thụ mà đã sức cùng lực kiệt. Đương nhiên, qua lời Biên Dã lại thành rất biết điều, rất ngoan, rất đẹp.

Tôi lập tức ngăn anh lại. Nói tiếp chỉ toàn lời khiến người ta đỏ mặt.

Biên Dã ôm tôi tới bãi đậu xe, nhét người vào ghế phó lái xong thì hí hửng dẫn tôi đi phố ăn vặt.

Ánh trăng say lòng người, quầy nướng náo nhiệt, trên phố ăn vặt người tới lui tấp nập, Biên Dã lớn mật nắm tay tôi, mua rất nhiều xâu thịt nướng và hai chai bia. Gió đêm man mát, không khiến người cảm thấy lạnh lẽo, có rượu, có thịt, có đám người náo nhiệt, còn có người yêu làm bạn, tôi nghĩ, không còn gì hạnh phúc hơn thời khắc này.

Ăn no bụng liền kéo nhau ngẩng đầu nhìn trời, dù chẳng có sao trăng gì nhưng vẫn thấy thích ý mười phần.

Tôi muốn đi WC, đi xong quay về thì ngang qua một tiệm bánh ngọt. Chợt nhớ Biên Dã thích đồ ngọt nên ghé vào, bây giờ thích hợp nhất là ăn đá bào.

Tôi đẩy cánh cửa, chuông gió leng keng.

Tôi thấy một người quen thuộc, tay cầm ly đá bào đậu đỏ vui vẻ ra mặt, cười lộ hàm răng trắng, nhìn qua ngây thơ hồn nhiên, đang hăng say trò chuyện với nữ sinh đối diện, mị lực vô biên.

Đường Hiểu Thần.

Cảnh xuân và phong nguyệt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ