Chap 20

1.4K 119 13
                                    

Lai MinJi tỉnh dậy sau trận hoan ái. Chợt nhận thấy khuôn mặt quen thuộc được phóng đại ngay bên cạnh mình, mọi chuyện ngày hôm qua như thước phim quay chậm tua lại trong đầu cô.

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Lai MinJi thầm trách, tại sao mình lại có thể không biết xấu hổ với anh ấy như thế!!!

MinJi rón rén định bước xuống giường, liền bị một cánh tay chắc khoẻ ôm lấy.

"Em định đi đâu?"

"Hừm...tôi muốn trở về."

"Không cho phép. Mau nằm xuống ngủ đi."

Nói rồi liền kéo cô lại mình, tiếp tục nhắm mắt.

"Park Jihoon..."

"Có chuyện gì sao?"

"Kì thực anh có thể coi như đây là tình một đêm, sau đó quên hết đi là được, tôi ngày hôm qua cũng là quá say...ưm..."

Park Jihoon không để cô nói tiếp liền bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn này khác với đêm qua, không mạnh mẽ xâm chiếm, chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi anh đào.

"Không cho phép em nói như vậy. Anh thương em, anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi không có ý bảo anh chịu trách nhiệm."

"Em là vẫn còn giận anh?"

"..."

"Chuyện đó vốn dĩ không như em nghĩ. Người con gái em gặp ở công viên ngày đó, vốn là do ba mẹ anh sắp đặt, họ đem cái chết ra đe doạ anh, anh thậm chí không còn cách nào khác. Chỉ là bây giờ, mọi thứ chẳng còn quan trọng bằng em nữa rồi."

"Anh...mau đi chết đi..."

"Anh...hại em khóc không biết bao nhiêu đêm, đồ độc ác...yahhh..."

Lai MinJi lấy chiếc gối bên cạnh đập vào người anh...Park Jihoon chỉ cười cười rồi ôm lấy cô.

"Bảo bối, anh yêu em."

[JihoonxYou] Thầy Ơi! Em Ghét Thầy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ