Chương 28: Nhị thiếu gia cũng muốn phát uy

1 0 0
                                    

“Tiểu An dạo này sao không đến tìm anh họ chơi?” Nam nhân tựa hồ cũng không thèm để ý, lại đem tay khoác lên cổ cậu: “Cậu biết gì chưa, cái quán bar mà chúng ta thường tới hiện tại có một bartender mới đến rất lợi hại, khuya hôm nay anh dẫn cậu đi.” 

Kiều Cảnh An không quen có người làm ra động tác như vậy đối với mình, cho dù là Kiều Sâm cũng chưa từng có cử chỉ vô cùng thân mật như thế. Cậu khẽ nhíu mày, bởi vì không rõ thân phận người này lắm, cho nên cậu mặt ngoài vẫn cố nén, chỉ là ánh mắt trở nên có chút lạnh. 

Do đã đến giờ nghỉ trưa, nên nhân viên đi lại trong đại sảnh rất nhiều. Người nào nhìn thấy một màn này, có thể đi vòng qua thì tuyệt đối sẽ không đi thẳng, cho dù phải đi thẳng cũng dùng vận tốc của tên lửa mà lao nhanh ra cửa chính. 

Đáng thương tiếp tân lại gặp phải tình huống này (không thể chạy đi đâu (_ _!!)), chỉ có thể gượng cười đứng đằng sau bàn, lo lắng nhị thiếu gia nếu đi theo những người này, hoặc cùng bọn họ làm loạn lên, vậy sẽ thực phiền toái. 

“Sao thế? Có phải là tên tiểu tử Kiều Sâm kia đã làm gì với cậu rồi không?” Nam nhân chứng kiến trên tay Kiều Cảnh An còn đang cầm hộp cơm, buông cậu ra, nhíu mày nói: “Xem đi, Tiểu An, Kiều Sâm hắn coi cậu là cái gì? Người hầu nhà bọn họ?! Đùa à?” 

Bởi vì một tay bị thương, nên Kiều Cảnh An cầm cả hai hộp cơm chỉ bằng tay còn lại, tay kia vì để cho huynh trưởng yên tâm, cũng không dám cho nó tự do, vẫn luôn phải ngoan ngoãn mà treo nó trên cổ mình. Bây giờ nghe người này nói chuyện càng ngày càng thái quá, trong lời nói cả trong lẫn ngoài đều mang theo ý muốn châm ngòi cảm tình giữa cậu cùng huynh trưởng. Cậu xoay người đem cơm hộp giao cho tiếp tân tiểu thư phía sau lưng. Dù sao đem phần cơm trưa mà quản gia thúc thúc cùng đầu bếp đại ca đã tân tân khổ khổ (vất vả) chuẩn bị ra ngược đãi thì thực quá lãng phí. 

“Tôi mới phải hỏi anh là đang muốn làm trò gì?” Kiều Cảnh An đối với người đột nhiên xuất hiện rồi đem huynh trưởng của mình nói bậy này thực không có chút hảo cảm nào, trầm mặt nói: “Ca nói qua, quán bar không phải là nơi tôi nên đi.” 

“Hắn đương nhiên không muốn cho cậu đi.” Nam nhân hừ một tiếng, nhưng thấy Kiều Cảnh An đối với lời nói của hắn vừa rồi không hề hài lòng, thái độ liền mềm mại một chút: “Hắn không cho cậu đi quán bar, là vì không muốn để cậu giao lưu bạn bè, đồng nghĩa cậu cũng sẽ không có nhiều hậu thuẫn, vậy sau này cả công ty Kiều gia còn không phải do hắn định đoạt?!” 

“Ca ca là tổng tài của Đực Tư (tên công ty), không phải anh ấy định đoạt, còn do ai định đoạt?” Kiều Cảnh An nhìn người tâm địa rõ ràng không tốt đẹp gì này, nhíu mày: “Chẳng lẽ, còn phải nhờ anh nói?” 

“Tiểu An, cậu hiểu lầm rồi, ý của tôi là muốn nói, cậu cũng là con trai của Kiều gia, hắn dựa vào cái gì mà được lên làm tổng tài? Phải biết rằng đứa con mà Kiều thúc thúc trước kia yêu thương nhất chính là cậu. Ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà chiếm được công ty.” Nam nhân vỗ vỗ bả vai Kiều Cảnh An: “Tiểu An, anh biết rõ cậu chịu ủy khuất, anh sẽ không để cho cái tên bạch nhãn lang (chỉ kẻ tàn nhẫn, máu lạnh) Kiều Sâm kia khi dễ cậu.” 

CÔNG TỬ BIẾN BẠI GIA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ