Chương 8
Trông khố phòng là một công việc béo bở, ra vào một phòng thu được bao nhiêu là đồ tốt, nếu gặp may thì tám chín phần tiền đều nằm ở Tư Uyển Cục nàng, cũng vì không nhiều tiền lại yếu ớt đen đủi, không có người quen biết nên không thể làm quản khố phòng.
Liêu Binh là cháu ruột đại đương gia ở Tư Uyển Cục, ngoại trừ chìa khóa quản khố phòng, thì mọi chìa khóa trong các phòng đều có ở chỗ dự bị của Liêu Binh.
Diêu Hỷ ngồi trên giường đánh giá cảnh nhà tang hoang khắp nơi, nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thái hậu nương nương hạ chỉ kêu toàn bộ người trong Tư Uyển Cục bắt nàng, những người này tự nhiên sẽ nghĩ rằng nàng sống không hết đêm nay được, gấp không nhịn được đều trộm đồ đi phân cho nhau. Tham dự chuyện này ít thì một người, nhiều thì chính là toàn bộ người trong Tư Uyển Cục.
Lúc này nếu không muốn gây phiền cho mình, thì nên thu dọn sạch phòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là một tiểu tạp dịch không bản lĩnh không bối cảnh, không thể trêu vào đám người Liêu Binh kia, không, phải nói là Liêu công công a.
Nhưng nàng cũng không thể cho qua như vậy, không phải nàng tham tài tiếc mấy thứ Trịnh Đại Vận cho. Nhưng việc khi dễ người này có một lần sẽ có lần thứ hai, lúc này ra vẻ đáng thương nhịn xuống, thì sau này ở Tư Uyển Cục ai cũng có thể khi dễ nàng. Thái giám nhiều bận rộn, để nàng gánh nạn cũng không sao, sợ nhất là nhân dịp nàng bị người khi dễ xa lánh liền có kẻ làm bậy.
Tất cả mọi người không nghĩ đến Diêu Hỷ sống lại từ Ninh An cung quay về, Liêu Binh ở Tư Uyển Cục nhìn chưởng ấn của Liêu Diệu rõ ràng trước mắt lúc ẩn lúc hiện, liền đưa mắt nhìn Liêu Diệu sáng lên.
"Có việc thì về, sáng sớm đã mua đồ nhập kho chưa? còn ở đây làm gì?" Liêu Diệu cũng biết hắn không ưa đứa cháu trai này, chỉ muốn ném hắn về cho ông bà. Cũng do năm đó hắn tiến cung vì muốn kiếm chút bạc sống, trong nhà có mẹ già, sau khi tiến cung xa nhà ngàn dặm, ngày thưởng lão thái thái chỉ có thể dựa vào ca ca cùng tẩu tẩu chiếu cố.
Lúc đầu còn có hắn tiếp tế, ca tẩu không đến mức bán con gái, nhưng Liêu Binh lại thèm thuồng phú quý trong kinh, tự nguyện tiến cung làm thái giám. Vì vinh hoa phú quý cam lòng chịu sai khiến, dã tâm Liêu Binh quá lớn, đáng tiếc nhãn giới quá hẹp, chút lợi nhỏ cũng không biết bỏ qua.
"Thúc, ngài biết không? Diêu Hỷ ở chỗ chúng ta, sáng sớm đã từ Ninh An cung về rồi." Liêu Binh xoay người.
"Trở về thì trở về, có chuyện gì lớn đâu." Liêu Diệu ngồi trước án kiểm tra đối chiếu chương mục hôm qua, làm xong còn phải mang qua cho Tư Lễ giám, không có thời gian nghe điệt tử kể lể. Nhưng lời này của Liêu Bính khiến hắn chú ý, thủ hạ trước mặt chủ tử còn phạm sai lầm, hắn cũng không thoát khỏi liên quan, liền nói với Tiểu Trường Tùy bên cạnh nói: "phân phó quản người Diêu Hỷ, dạy dỗ tên mao đầu tiểu tử kia, đừng để gây hạ cho Tư Uyển Cục."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Yêu Hậu Tiểu thái giám
General FictionYêu Hậu Tiểu Thái Giám Tác giả: Lý Phù An Editor: Ancella Tổng chương raw: 154 chương Thể loại: cung đình hầu tước, cải trang giả dạng, xuyên qua thời không, điềm văn, HE. Nhân vật chính: Diêu Hỷ, Vạn Tất