3

80 19 1
                                    



Khương Nghĩa Kiện tắm xong đi ra, phát hiện sói nhỏ còn chưa ngủ, cặp mắt to đang nhìn mình chăm chú.

"Sao em chưa ngủ?"

"Sói nhỏ không ngủ được! Muốn chờ ca ca cùng ngủ!"

Đi tới xoa xoa đầu chú sói nhỏ, phát ra thanh âm mềm mại

"Chờ ca ca lau khô tóc đã nhé"

"Dạ!"

Tiểu Trân Ánh cảm thấy trong tim một cỗ ấm áp, có thể như vậy không chút kiêng kị ngắm ca ca.

Tóc của ca ca thật mềm nha!

"Ca ca, chờ sói nhỏ trưởng thành, sói nhỏ lau tóc cho anh nhé!"

Khương Nghĩa Kiện cười một tiếng.

"Nha anh! Ca ca, nhất định phải chờ tiểu lang lớn lên a!"

"Ừm, được rồi mau ngủ đi!"

Khương Nghĩa Kiệnđứng dậy tắt đèn, kéo lại chăn nằm bên cạnh Trân Ánh.

Mới vừa đi vào giấc ngủ,Khương Nghĩa Kiện liền cảm nhận được Trân Ánh nằm bên cạnh đang chui vào trong lồng ngực mình.

"Ca ca ôm sói nhỏ ngủ đi, sói nhỏ thích mùi hương trên người ca ca~"

Nói xong, dùng cái đầu nhỏ đầy tóc tơ mềm mại cọ cọ vào cổ Kang Daniel.

Hơi thở củaKhương Nghĩa Kiện phả vào cần cổ tiểu Trân Ánh.

"Ca ca, sói nhỏ nhột lắm đó !"

Bởi vì đầu chôn ở cần cổ Bùi Trân Ánh, giọngKhương Nghĩa Kiện nghe ồ ồ từ tính.

"Trên người của Trân Ánh cũng rất thơm! Là mùi sữa tươi!"

"Vậy, ca ca có thích không? mùi của sói nhỏ ấy?

"Thích! Ca ca thích sói nhỏ nhất!"

Vừa nghe ca ca thích mình, tiểu Trân Ánh đem đầu chôn trong lồng ngực Khương Nghĩa Kiện.

"Sói nhỏ cũng thích ca ca nhất!"

... ...

... ...

Nắng mai vừa chiếu vào gian phòng, Khương Nghĩa Kiện liền tỉnh, sợ nắng chiếu vào tiểu hài tử, anh giơ cánh tay lên che ánh mặt trời chói mắt cho nhóc con, lẳng lặng ngắm vẻ mặt say ngủ của tiểu Trân Ánh.

Khương Nghĩa Kiện không biết, anh lúc này, thật giống một tên ngốc, nhìn tiểu Trân Ánh ngủ đến mắt cũng không chớp.

Nhìn chưa bao lâu, tay của Khương Nghĩa Kiện đã mỏi, thế nhưng anh cũng không hạ xuống, sợ làm nhóc con giật mình tỉnh giấc!

"Ưm~~ ca ca~"

Khương Nghĩa Kiện giật mình, thấy tiểu hài tử tỉnh, cũng nâng môi nở nụ cười.

"Sói nhỏ, chào buổi sáng!"

Tiểu Trân Ánh tỉnh lại thấy ca ca ở bên cạnh mình, chào buổi sáng với mình, tiểu bong bóng mang tên 'hạnh phúc' trong ngực liên tục tỏa ra.

"Ca ca, chào buổi sáng!"

"Heo con lười biếng, mau rời giường, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, không thể đi muộn."

"Dạ ~ ca ca, sói nhỏ muốn hôn buổi sáng!"

Tay Khương Nghĩa Kiện đang đắp chăn run một cái, thân thể cứng ngắc hướng về phía tiểu Trân Ánh.

"Hôn buổi sáng?"

"Dạ! Mẹ trước đây vẫn luôn hôn buổi sáng sói nhỏ!"

Tim Khương Nghĩa Kiện run rẩy, nhìn về phía cái mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu Trân Ánh, Khương Nghĩa Kiện cảm giác động tác của mình đều thả chậm gấp mấy lần.

Rốt cục, môi dừng trên trán tiểu Trân Ánh, xúc cảm mát lạnh làm cho Khương Nghĩa Kiện cảm thấy có một tia sét đánh vào toàn thân, mọi thứ xung quanh, Khương Nghĩa Kiện đều không cảm giác được, chỉ có xúc cảm mềm mại trên môi là rõ ràng xiết bao.

"Sói nhỏ phải đi rửa mặt rồi! Ca ca cũng nhanh lên một chút nha!"

Trong lúc Khương Nghĩa Kiện còn đang ngây ra, tiểu Trân Ánh nhanh chóng hôn lên khóe miệng Khương Nghĩa Kiện một cái, liền hướng phòng tắm chạy đi!

Tiểu Trân Ánh như một làn khói hướng phòng tắm chạy, hoàn toàn mặc kệ Khương Nghĩa Kiện đang đờ đẫn.

"Sói nhỏ... hôn môi của mình...!!!"

Chờ hai người chuẩn bị xong xuống lầu, mẹ Khương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đương nhiên toàn bộ quá trình, Khương Nghĩa Kiện của chúng ta vẫn luôn đỏ mặt, tiểu Trân Ánh nhìn thấy, len lén cười.

Ca ca, thật là đáng yêu a ~ làm sao bây giờ? Rất thích ca ca như vậy ~\(≧▽≦)/~

" Hai người các con dậy thật sớm, mẹ còn đang tính đi gọi các con!"

"Dì ! Buổi sáng tốt lành!"

Khương Nghĩa Kiện còn đang trong dư vị của nụ hôn ban nãy, nghe thấy thanh âm của sói nhỏ mới giật mình nhận ra bọn họ đã xuống lầu, hơn nữa mẹ chính là đang đứng trước mặt mình.

Ho nhẹ một tiếng, nỗ lực áp chế sự khác thường của mình, như bình thường hướng mẹ Khương chào hỏi.

"Mẹ, buổi sáng tốt lành!"

Quả nhiên, mẹ Khương không có phát hiện điểm khác thường của Nghĩa Kiện, ngược lại, tiểu Trân Ánh đem một loạt cử động của Khương Nghĩa Kiện đều để trong mắt.

"Buổi sáng tốt lành! Mau lại đây ăn sáng, dì sẽ đưa bọn con đến trường."

Mẹ Khương rót cho mỗi người một ly sữa.

"Mẹ, đều đã lớn thế này rồi, còn phải đưa đi sao."

Khương Nghĩa Kiện biểu thị cậu đã trưởng thành, còn để mẹ Khương đưa đi học, thật mất mặt.

"Ai muốn đưa con, mẹ là đưa Trân Ánh."

Mẹ Khương cho Khương Nghĩa Kiện một cái liếc mắt.

"Hì hì! Dì ơi, con muốn đi cùng ca ca!"

Nghe sói nhỏ muốn đi cùng mình, Khương Nghĩa Kiện nhớ đến nụ hôn buổi sáng, bên tai lại không tự chủ đỏ lên!

"Trân Ánh à, ca ca đưa con dì không yên tâm a!"

"Ca ca sẽ bảo vệ Trân Ánh mà!"

Thấy Trân Ánh kiên trì như vậy, mẹ Khương cũng không khuyên nữa, chỉ là nhìn về phía Khương Nghĩa Kiện.

" Nghĩa Kiện này! Nhất định phải bảo vệ Trân Ánh cho tốt, không được để cho Trân Ánh có chuyện gì."

"Con biết rồi, Trân Ánh ăn xong chưa?

"Xong rồi ạ!"

"Vậy đi thôi!"



Ca ca, mỗi ngày đều hôn buổi sáng Trân Ánh đi! Trân Ánh cũng sẽ hôn buổi sáng ca ca~

Trân Ánh, về sau chỉ ca ca mới có thể hôn em! Em cũng chỉ có thể hôn ca ca! Những người khác đều không được.

[nielbae] Yêu emWhere stories live. Discover now