chỉ đỏ

589 72 5
                                    


lương xuân trường có một bí mật.

anh bằng một cách nào đó có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ nối liền các soulmates.

#

từ những ngày đầu tiên phát hiện ra khả năng này, anh gần như tá hỏa lên khi cứ luôn miệng nhắc nhở văn thanh và công phượng đừng nghịch dại bằng cách buộc chỉ vào ngón tay út.

điều đó khiến cả đội nhìn anh như nhìn một kẻ tâm thần.

#

mất một thời gian tìm hiểu, anh mới phát hiện ra rằng các cặp đôi được nối liền bằng những sợi chỉ như vậy thường rất hợp tính nhau.

như thằng bạn công phượng của anh với thằng em văn thanh kém tuổi vậy.

trên đời này đúng là chỉ có cái thằng đấy với sức chịu đựng vô cực của nó mới có thể mặt dày mà bám đuôi công phượng như sam ngày này qua tháng khác, bất chấp sự khó ở thường trực của thằng bạn anh.

#

xuân trường những ngày rảnh rỗi ở phố núi thường để ý xem sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình rốt cuộc là nối vào với ai.

đầu còn lại luôn hướng về phía bắc.

#

thật kì lạ khi cho rằng chỉ có soulmates mới có thể đem lại cho nhau những cảm xúc khác thường.

anh đã nghĩ vậy vào cái ngày gặp nguyễn quang hải, khi nụ cười của cậu làm trái tim anh như nở bừng một bó hoa dại.

#

anh thấy đầu bên kia của sợi chỉ buộc vào ngón tay anh không phải là cậu.

#

nhưng nụ cười và tiếng nói ấm áp nơi cậu khiến anh quên đi sắc đỏ gay gắt của những sợi chỉ.

#

ngày quang hải gặp soulmates của đời mình, sợi chỉ đỏ nối liền hai người như tỏa sáng lung linh dưới bầu trời thu năm ấy, sáng đến nỗi khiến đóa hoa dại nơi anh khẽ thu mình vì sợ sẽ héo tàn bởi ánh dương đó.

#

anh thây họ rất đẹp đôi.

thực sự...

#

dù sao thì cũng là do số mệnh sắp đặt.

#

.

lương xuân trường khẽ trở mình, chớp mắt vài cái như muốn bản thân chắc chắc đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ đó. anh định đưa tay lên dụi mắt cho hoàn toàn tỉnh táo, đoạn mới nhận ra rằng người bên cạnh mình đang ôm lấy cánh tay anh chặt cứng. xuân trường khẽ cười xòa.

số mệnh gì chứ? chỉ đỏ gì chứ? chỉ cần người trước mặt là người trong tim, nếu anh đem em đi cất giữa rừng hoa dại đó, có muốn vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát.

và rồi khi nhìn xuống bàn tay của hai người, mắt anh khẽ nhếch lên, kéo theo khóe môi một đường cong hiền dịu.

trên bàn tay của quang hải và xuân trường. một sợi chỉ đỏ nối liền, le lói thứ ánh sáng nhè nhẹ vào những góc khuất trong tim.

619 || day by dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ