Home Means Us

151 29 1
                                    

Hôm nay là thứ năm, nó lại đang ở một mình trong căn hộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay là thứ năm, nó lại đang ở một mình trong căn hộ.

Như mọi khi miệng nhoàm nhoàm snack vụn, mắt dán vào màn hình tivi đang phát Harry Potter thường lệ. Có thể vì một lí do tuổi thơ nào đó mà nó yêu bộ phim này kinh khủng, xem đến thuộc lời nhớ cảnh mà vẫn cảm giác như lần đầu. Anh bảo sẽ phát điên luôn nếu nó cứ như thế vì lời thoại nhân vật anh có thể nhại lại y chang và nó chỉ cười cười trước lời càm ràm vô hiệu lực đó. Bỗng dưng gương mặt anh khi đó lại hiện rõ mồn một trong đầu khiến khuôn miệng chợt cong lên.

"I know U know... " nhạc chuông điện thoại vang lên đâu đó, nó loay hoay tìm kiếm, đâu rồi nhỉ?

Đồ đạc bị xóc tung cả lên, tiếng chân bình bịch chạy trên sàn nhà, một cuộc hỗn loạn. Và rồi tiếng chuông ngừng, nó ngồi phịch xuống, tay xoa xoa mái tóc đã rối bù lên, ánh mắt buồn xoa, xin lỗi người gọi đến nhé.

"I know U know..."tiếp tục đổ chuông.

Sau 3 lần kiên nhẫn từ người bên kia đầu dây, tiếng chuông cuối cùng được phát hiện phía dưới đống quần áo mới giặt thơm tho, chưa kịp gấp gần phòng khách. Cuộc truy tìm kho báu kết thúc, "thắng lợi" ê chề. Nó thở phào nhìn vào dãy số lạ hiển thị, khẽ cất giọng.

"Alo, Jimin đây ạ"
"Em..." một tiếng thở dài " em lại quăn cái điện thoại đi đâu?"

cái giọng này...

" Thật là... em ăn gì chưa? "

" Hyung ? Yoongi? " nó chỉ muốn chắc đó là anh

" Ừ"

" Em đang ăn snack và xem Harry thôi "

" Tôi cũng nghĩ vậy. Em, lấy cái dĩa cơm tôi đã bọc giấy kính trong tủ lạnh ra, trưa nay tôi có ghé nhà một lát tiện tay nấu ít đồ, hâm nó lại và ăn đi "

" Oaaaa hyung~~~ " đúng thật là có một phần cơm trứng rán nữa, nó đã chạy xọc đến tủ lạnh ngay khi anh bảo

" Chỉ có mỗi trứng, em chịu khó ăn đi " anh không biết trứng rán anh làm rất tuyệt sao?

" CẢM ƠN HYUNG~~~~" nó nghĩ mình đã hét lớn lắm

bên kia đầu máy hình như có tiếng cười nhẹ, cũng là điều nó mong chờ được nghe.

"Ăn đi rồi ngủ"

" Ăn và ngủ, hyung à em còn biết làm nhiều thứ lắm mà"

" Thứ 6 nào khi tôi vừa về đến nhà đều thấy em bất tỉnh chỗ sofa phòng khách và Harry Potter thì đang đọc thần chú gì đó, em nghĩ xem bộ dạng của em thế nào?"

Nó cười, nằm ngã ra chiếc nệm sofa mềm mại

" Điện thoại kia hết pin rồi có gì em cứ gọi vào số này"
" Oh "
" Ăn xong và đi vào giường ngủ "
" Oh"
" Thôi ha"
" Làm việc chăm"
" Ừ"
" Mưa rồi đừng cố ra ngoài"
" Ừ"
" Bye bye"
" Ngủ ngon"

Nó đang đợi cho anh cúp máy trước.

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ

"Sao còn chưa cúp máy ?"
"Hyung cũng vậy mà"

Họ nghe rõ tiếng cười của nhau từ đầu dây bên kia, là điều mà họ mong cầu được nghe, một điều đơn giản như thế nhưng cũng đủ để xoa dịu những khoảng trống khắc khoải không tên.

Tiếng ngắt tín hiệu vang lên những hồi bíp. Với tay lấy cái remote rồi tắt tivi, nó nghĩ mình nên ăn phần cơm ngon lành kia rồi trùm chăn ngủ. Xem ra ngoài trời mưa thật dai dẳng, anh này đừng bị ướt đó. Nó thở dài.

Thứ 5 nào cũng vậy, căn nhà đều trở nên thật rộng.

💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Hắn nghĩ là do mưa, do đường vắng và do đêm đen ám hơi lạnh nên việc gọi em lúc này là không có gì kì lạ. Chỉ là hắn sợ cô đơn thôi đúng không?

Bấm gọi cho em, đôi môi chẳng thể giấu nổi ý cười.

Trong những hồi chuông dường như vô tận không hồi đáp, hình ảnh căn nhà ban trưa tràn nắng, không có em, buồn lạ. Đôi mắt đã dáo dát tìm kiếm dáng người con con, nhưng em đi đâu rồi, sự trông chờ nơi hắn hoá ra một nỗi trống trải miên man.

"Alo, Jimin đây ạ" giọng em hơi bối rối từ bên kia. Hắn khịt mũi, hình như không khí có vị đào tươi thanh ngọt.

Hắn chỉ nhớ mình đã nhắc em ăn cơm, đi ngủ sớm và thì và... chẳng nhớ ra gì thêm. Vang vọng trong tai là âm thanh nhẹ như mưa rơi lên lá biếc kia, lòng hắn hoan hỉ rồi ngẩn ngơ, hẳn là hắn không đoán được gương mặt hắn đang dịu dàng đến nhường nào.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hắn và em dường như đã đến hồi kết, hắn nhìn xuống mũi giày của mình đang xoay xoay trên nền đất kêu xột xoạc, nói gì thêm đi chứ Min Yoongi.

" Bye bye"
Em đã nói lời tạm biệt rồi.
" Ngủ ngon"

Hắn lặng im chờ bên kia tắt máy, nhưng từ bên kia tiếng thở vẫn đều đều.

"Sao còn chưa cúp máy ?" hắn cắn nhẹ lên môi. Nói thêm một lúc nữa được không, đáng nhẽ nên nói thế, hắn muốn tham lam nghe giọng thêm chút nữa.

"Hyung cũng vậy mà"
Em khẽ cười.

Hắn cũng cười theo em.

Bàn tay không yên lúng búng chạm ngay vào phím tắt thế là hắn đơ mặt rồi một lúc khi nhìn vào cái hiển thị 'cuộc gọi kết thúc'. Tự thấy hận bản thân vô cùng.
Hắn thở hắt một hơi rồi nhét điện thoại vào túi áo. Lưng tựa sát vào bức tường một cửa hiệu đã tối đèn, mắt khép lại, hắn cong môi cười mãn nguyện.

"Thật ra ướt mưa cũng không phải chuyện mấy tồi tệ."

Cảnh mưa kia chợt hoá vạn hoa rơi trong lòng người, thật đẹp, dẫu cho kẻ ngốc kia chẳng thể tìm ra một lí do cho những xúc cảm không tên này nhưng chắc chắn một điều rõ ràng: hắn muốn về nhà.

End.

/Yoonmin/ Nhà còn có một định nghĩa : Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ