24

2.3K 165 48
                                    


Chiều nay trời nắng dịu, Asano cùng cậu ra ngoài tản bộ, sau đó đi mua thức ăn cho tuần tiếp theo. Asano thoát khỏi bộ vest cứng nhắc kia, từ trên xuống đều toát lên vẻ dịu dàng đáng có, gương mặt hoà thuận như nước, ánh mắt kia ngoại trừ bóng lưng ra thì chẳng có gì đáng để hắn để mắt.

_Nii-chan, đi chậm thôi, sẽ ngã đấy.

_Anh đã hơn ba mươi rồi, em đừng có dùng cái giọng dỗ con nít ấy nữa!

_Chẳng phải anh rất thích sao?

_Không thích!

_Bảo bối ơi, có muốn ăn kẹo không? Anh Asano mua cho bé nha? Có muốn không nào?

_Em đừng có chọc anh!!

_A~ bé xù lông rồi kìa, dễ thương quá, haha.

_Em!

Mặc kệ người ta nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ, họ vẫn không mấy để tâm, cứ tiếp tục trêu nhau.

Tâm trạng cả hai có vẻ rất tốt.

Đi vòng vòng công viên cũng được mấy chục phút, hai người mới cùng nhau đi siêu thị ở gần đó.

_Hôm nay anh xuống bếp phụ em nha?

_Không cần, anh thật vụng về, nếu như xảy ra chuyện gì thì sao?

_Anh chỉ rửa rau thôi, được không?

_. . . Anh rửa rau chẳng khác nào đi tắm, lần trước từ đầu đến chân đều dính nước, tại sao vậy?

_. . .

_Em sẽ mua dâu tây cho anh nhé?

_Không cần!

_Giận sao? Em chỉ muốn tốt cho anh.

_Anh ta xe nghỉ ngơi, em tự mình đi mua, hừ!

_Ây này này, giận thật sao? Anh Asano mua sữa cho bé nha?

_. . .

Cậu tự nghĩ "hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì hay sao mà lại nhây như vậy" trước giờ hắn đều rất điềm đạm, hôm nay tính cách thay đổi 360° a.

Sau khi mua tất cả thức ăn dành cho tuần sao, bị lớn bị nhỏ đều được Asano lĩnh hết, Karma chỉ cần không chạy nghịch lung tung đã là nhẹ nhõm nhất rồi.

...

_A...Asano.

_Nii-chan? Chuyện gì thế? Sao lại ủ rũ như vậy? Lại gây ra chuyện gì à?

Hắn mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế làm việc đối diện giường ngủ lớn mà Karma đang ngồi, cậu mặt mày ủ rũ, đôi mắt tránh né như muốn giấu giếm hắn chuyện gì đó, làm hắn sinh ra bất an.

Hắn rời ghế, nắm lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình, thuận thế ôm eo cậu, kéo vào lòng.

_Sao thế bảo bối?

_Tự nhiên anh có cảm giác bất an, giống như sắp có chuyện không hay xảy ra.

_Chỉ giỏi nghĩ lung tung, mau đi ngủ sớm, mai chúng ta cùng làm thức ăn sáng, chịu không?

_. . . Ừ.

_Ngoan, mau nằm xuống, em ru anh ngủ.

Cảm giác bất an trong lòng vơi đi không ít, Karma dựa vào lòng Asano mà ngủ.

_Kisumi, bảo bối nhà tớ cũng có cảm giác bất an rồi đấy, mau điều tra và xử lý nhanh một chút, có vẻ như tớ phải nghĩ cách đưa anh ấy khỏi đây.

"Hiện tại vẫn chưa có tin tức của Ema, có liền báo cậu, Karma nhà cậu có thể đưa sang Mĩ cùng Mayuu nhà tớ".

_Ổn không?

"Ổn? Tớ nghĩ thế".

_. . .

"Tớ đùa thôi cậu đừng căng thẳng như thế, nội trong tuần này hãy nhanh chóng đưa Karma đi lánh nạn, ở đây để tớ lo".

_Được rồi, có chuyện gì hãy báo tớ.

"Ok!".

Hãy nhìn người trong lòng, nhỏ tiếng nỉ non.

_Để anh chịu thiệt rồi, em sẽ cố gắng bảo vệ anh, bảo bối nhỏ.

Cưng chìu hôn lên trán cậu, bản thân trở về bàn làm việc ngồi thâu đêm, chuyện gần đây khiến hắn đau đầu chính là Ema.

Cô ta vì bị Asano từ chối mà muốn nổi điên, hiện tại còn mất tích, Kisumi nói nghe cô ta lắp bắp muốn giết Karma, muốn đoạt lại hắn, đáng lẽ cô ta đã được đưa đi điều trị, nhưng cô ta trốn thoát, hiện tại sống chết không rõ. Khả năng đến tìm cậu rất cao, Kisumi bảo hắn tăng cường cảnh giác, thân là giám đốc của một Cty, hắn không thể nào 24/24 ở bên cạnh cậu, vì thế hắn muốn đưa cậu đi nới khác, tạm thời lánh nạn...

HAPPY NEW YEAR, năm nới chúc các readers thêm đẹp trai/xinh gái, tung bông nào 😘😘😘
👏💞🐖🌸🌸🌸🌸🌸

5/2/2019

0:00

[AsaKar] Nii-Chan, Ngoan Ngoãn Cởi Ra! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ