Tiếng báo thức phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng Kaitou.
Cậu lò mò ngồi dậy tắt báo thức. Ngồi dậy một hồi lâu thì cậu vò cái đầu rối
- Phải làm sao đây
Trong khi đó Shinichi thì vẫn như thường ngày, không biết rằng vì mình mà ai đó đang rất rối rắm.
Trời hôm nay khá lạnh nhưng cậu lại rất chủ quan mà chỉ khoác 1 lớp áo ngoài nên bây giờ cậu muốn đóng băng luôn rồi
- Thật sao trời, lạnh quá
Cậu kéo áo khoác lên che đi cái gáy mỏng manh sắp bị cái lạnh đóng thành băng.
Kaitou vừa hay lại thấy cảnh tượng muốn cười nhưng lại thấy xót này, lần là đi tới gần cậu choàng vào cái khăn quàng màu xanh đen.
Shinichi bất ngờ quay ra sau thì thấy Kaitou
- A chào cậu nhưng mà không cần...
Shinichi không muốn Kaitou nhường mình cái khăn quàng cổ của cậu vì trời hôm nay rất lạnh, cậu sơ xuất là lỗi cậu nhưng Kaitou lại bị lạnh thì thật không đúng.
- Chào cậu, không sao đâu áo tớ đủ ấm rồi
Kaitou tay vừa quàng khăn cho Shinichi vừa nói
Shinichi không biết nói gì thêm, thật kì lạ khi cậu nghĩ rằng cậu thấy thật ấm áp. Có lẽ còn ấm áp hơn những buổi tối chui trong chăn và ngủ ở căn nhà chỉ có mình cậu.
- Đi thôi
Kaitou cắt ngang suy nghĩ của Shinichi
- À cảm ơn nha Kaitou
Kaitou vẫn tiếp tục đi, không dâm nhìn vào mắt Shinichi, cậu cảm thấy tội lỗi chăng ?
Shinichi chạm cái khăn dày ở cổ cậu cảm thấy thật hạnh phúc, đôi má chợt ửng hồng
- Ấm quá
Cả con đường tới trường không ai nói với ai câu nào, chỉ tĩnh lặng cảm nhận không gian
Vào đến lớp chỉ vừa cởi cặp xuống thì một người bạn cùng lớp tới chổ bàn Kaitou
- Ừm Kuroba à có ai tìm gặp cậu đấy
Kaitou không hiểu lắm, tìm gặp là sao ? Cậu có hẹn với ai chơi bóng à ?
- Sao cơ ?
Shinichi bàn kế bên cũng đã nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, nhìn theo hướng tay chỉ ra cửa lớp. Đứng khép nép ở đấy là một cô bạn tóc dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn.
Kaitou không biết cô bạn ấy tìm cậu làm gì nhưng nếu từ chối gặp cũng không hay lắm.
Shinichi nhìn theo bóng lưng quay đi dần dần đi tới chổ cô gái. Cậu không thể nghe họ nói gì nhưng vẫn có thế thấy thấp thoáng hai người họ
Cô gái có vẻ rất e thẹn, mặt cuối xuống không dám nhìn lên Kaitou. Kaitou thì đang bình tĩnh nói nói gì đó, cô gái cúi đầu rồi quay đi và Kaitou cũng trở vào.
Shinichi vẫn nhìn chăm chú từng cử chỉ của Kaitou, không hiểu sao cậu cảm giác không muốn rời mắt khỏi Kaitou, giống kiểu nếu rời mắt một phút là mất dấu cậu ấy vậy.
Kaitou trở vào rồi ngồi phịch xuống ghế.
- có chuyện gì sao Shinichi
Vì ánh mắt Shinichi vẫn đang chăm chú dán lên người Kaitou nên hắn không thể không hỏi xem Shinichi đang muốn làm gì
Shinichi quay mặt lên bảng, cất giọng nói thường ngày
- Cô bạn đó là người gửi lá thư tỏ tình cho cậu hôm trước sao ?
Kaitou đứng hình nhìn Shinichi
- Không hổ danh nha anh thám tử
Kaitou nửa đùa nửa thật nhưng nói vậy có lẽ là ngầm thừa nhận. Shinichi mặt trông rất nghiêm túc
- Thế sao rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAITOU X SHINICHI ] Thám tử ! nhìn cậu cứ gay gay sao ấy !
Hayran KurguKaitou là một người bạn thân từ cấp 1 của Shinichi và 2 người chơi rất thân cho đến một ngày.... ....điều rực rỡ nhất đêm nay không phải pháo hoa mà là ánh mắt của cậu khi cậu nhìn tớ.... ...tớ không cần cô bạn gái dễ thương, ngoan hiền, tớ cần cậu...