Omega trong trạng thái bị ép tiến vào kì phát tình lại cả gan muốn đánh lại một Alpha? Có thể được sao?
Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thật nực cười.
Mark không rõ đến cùng là tại sao mình lại làm vậy. Thế nhưng người dưới thân hắn ngọt ngào như chocolate nóng. Em đánh hắn là thật đấy nhưng cả thân người em dựa sát vào hắn, đôi với hắn mà nói em không cự tuyệt, em muốn quyến rũ hắn.
"Bụng."
Donghyuck ngước đầu thoát được áp chế của Mark, em dù có không muốn đứa bé này nhưng cũng chưa vô tình đến mức để người đụng đến làm tổn thương nó. Hai tay em ôm chặt lấy bụng bì vậy Mark chuyển hướng tấn công lên ngực, chờ phản ứng của em.
"Miệng, đừng, khó chịu lắm."
Hắn vừa liếm vừa nhay hận không thể nhanh hơn một chút kiểm chứng lời em vừa nói thế nhưng trong lòng một chút cũng không mong điều kia là
thật. Sau đó Mark dùng lực càng mạnh hơn, đầu ngực em bị hắn dày vò đến đỏ lựng, âm thanh nước bọt duyện mút truyền đến tai khiến em vừa đau vừa sợ. Không nhịn được mà khóc lớn.
"Bỏ ra, anh ơi, đừng mà..." (...yametee?)
Miệng nói không muốn nhưng cũng chưa có biểu hiện gì là phản kháng, Mark chưa bỏ cuộc. Người mang thai sẽ hình thành tuyến sữa, hắn tin là như thế rồi bất chấp phản ứng kích liệt của em mà tiếp tục hút liếm.
"A! khó chịu."
Mark hết sức sửng sốt.
Mặt hắn thế mà bị phun đầy sữa ấm.
Tuyến sữa của em bị hắn hút đến mở ra, chảy một lúc mới dừng lại được.
Donghyuck có thai.
Là thật.
Hắn sốc nách người hãy còn đang vô lực, trên mặt bắt đầu có vẻ e dè cẩn trọng mà thưởng thức dòng sữa trân quý kia. Chỉ là mỗi khi cái lưỡi ranh ma của hắn quét qua, em sẽ không chịu được mà phát run, gương mặt cũng vì thế mà đầm đìa nước mắt.
Vì vậy hắn dứt khoát cởi sạch đồ trên người em rồi liếm thứ chất lỏng ngọt ngào nơi tiểu huyệt mềm mại. Mark chẳng hề do dự dùng lưỡi thăm dò mọi ngõ ngách làm em khó chịu co chân muốn tránh.
"Nơi này sẽ sinh ra bé con."
Mark nói một câu như vậy.
Em mở đôi mắt ướt nhèm vì nước mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của Mark, cuối cùng không dám nói với hắn mình định bỏ cái thai này đi.
Sau đó em dừng mọi phản kháng, để cho hắn muốn làm thế nào thì làm rồi mai em sẽ tới bênh viện.
Đem sức lực phản kháng thu hồi, Donghyuck liền cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt kéo đến.
Chẳng lẽ người có thai thân thể sẽ càng nhạy cảm?
Em nhìn Mark cởi áo trong áo ngoài, trong lòng bất giác sinh ra một tia tuyệt vọng.
Mark thì ngược lại hẳn, hắn nhìn vào hai đầu ngực đã bị hắn hút tới hơi sưng lên, mặc dù mang thai thời gian đầu không nhiều sữa lắm nhưng cái này càng khiến hắn thêm hưng phấn.
Thân thể em tiêt ra chất lỏng đậm mùi chocolate ngọt ngào. Hắn không cưỡng lại nổi mà dùng tay tách miệng huyệt, thăm dò nơi bí mật đã ướt dầm dề ấy rồi nỉ non bên tai em. "Cho anh vào được không? Mang thai cũng vào được chứ?"
Em nhìn hạ thể đã thức tỉnh của hắn, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là đồng ý cho hắn làm.
"Vậy thì vào nông một chút, nông một chút."
Em cầu xin hắn, thậm chí còn ấn vai hắn xuống như muốn đem mình cách càng xa 'thứ đồ chơi' kia, phòng ngừa trường hợp để hắn đi vào quá sâu.
"Donghyuck à, sao chỗ này của em không có sữa vậy?"
Mark bị mật huyệt của em siết chặt, tay vừa dùng ngón cái day miết đầu ngực, mặt vừa lộ ra cái vẻ đáng thương vô tội.
Donghyuck thề với lòng mình, em không thể chịu đựng được cái bộ dạng tỏ vẻ đáng thương lúc cầu xin này nọ của hắn.
"À có, có mà nhỉ."
Hắn đem lời trái lương tâm nói ra, một bên dùng miệng an ủi đầu ngực còn lại, nhìn rất giống chó nhỏ đang liếm mút.
Mark dùng lưỡi đánh một vòng trên phần đỉnh. "Anh hỏi thật đấy."
Donghyuck bị kích thích ngón chân cũng muốn vặn xoắn, chẳng biết hắn đùa hay thật. "Anh tự đi mà thử, em không biết."
Em gõ nhẹ vào vai hắn ý bảo hắn đừng làm nhanh như vậy, Mark cố thêm mấy nhịp, sau cùng vẫn phải hậm hực chậm lại.
"Không có." Hắn ngậm một bên rái tai xinh đẹp của em.
"Không chút nào luôn."
"Vậy phải làm sao?"
"Hưm." Donghyuck hơi cao giọng, cảm giác trên ngực mình không còn bị kẻ khác liếm mút, đau nhức cũng đột nhiên ngưng lại.
Trán em dán sát vào trán hắn. Em cho rằng những lúc như thế này không nên nghi ngợi chuyện đứa nhỏ sau này sẽ giống ai.
Mark nắm lấy tay em, vuốt ve từng đốt xương hơi nhô lên rồi tỉ mỉ hôn lên từng chút một. Mỗi nơi hắn chạm qua như có điện có lửa.
Em hơi cúi đầu ý muốn tránh, còn hắn lại sáp lại thật gần, hơi thở nóng hổi phả lên sau gáy em. "Donghyuck, tại sao chỗ này không có mùi của anh?"
Donghyuck không nói gì.
Em thật sự không biết tại làm sao. Rõ ràng em đã mang thai con hắn, thế này là không bình thường...
Mark dùng sức cắn lên phần da nhạy cảm kia mang đến cho em một trận run rẩy, vừa như vì đau đớn, vừa như vì khoái cảm. Chỉ là em chưa từng muốn mình cùng hắn sẽ trở thành bạn đời như thế này.
Về phần mình, Mark cảm giác không khí quanh mình tản mác ra càng nhiều hương chocolate ngọt ngào, hắn muốn em có thể vì hắn mà buông bỏ mọi phòng ngự.
"Pheromone của chúng mình hòa quyện chắc chắn sẽ rất tuyệt, Donghyuck à."
Hắn ôm chặt lấy người kia vào ngực, để tính khí của mình và em sát cùng một chỗ.
"Vì Donghyuck đang có thai nên anh sẽ không ra bên trong nhé."
Em tựa mình vào vai hắn, hai người nhìn qua thật hài hòa, hô hấp cùng một nhịp, tin tức tố cũng đang dần hòa quyện.
"Donghyuck à, em là người của anh." Hắn hôn nhẹ lên gò má em rồi tiếp lời. "Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Sau khi đạt cao trào lỗ tai em ù đặc, khi ấy gần như chẳng thể nghe rõ điều gì làm em bỗng sợ hãi.
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
Mayores
FanfictionLos besos que quiera darme y que me vuelva loca Nơi để Funkysistar up truyện H edit (hoặc là truyện "mặn").