Tác giả: XiaoZongZ
(http://xiaozongzi0606.lofter.com)
(https://archiveofourown.org/users/XiaoZongZ/pseuds/XiaoZongZ)
BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------
Shhh..."
Cảm giác đau nhói truyền đến não nhắc nhở Donghyuck rằng cậu vừa ngu ngốc chạm đến vết thương trên cánh tay. Chỗ này lại chẳng có dụng cụ y tế làm sơ cứu vì vậy Donghyuck thấm một ít nước bọt bôi nhẹ quanh miệng vết trầy kia rồi xách ba lô lên và vội vã rời khỏi bữa tiệc ồn ào.
"Donghyuck Lee, mày là thằng cặn bã!" Giọng nói của cô gái vang lên cao vút bên ngoài cánh cửa đóng chặt.
Được biết đến như một frat boy nổi tiếng ở trường nên gần như không một ai là không biết đến Donghyuck. Nói không ngoa chứ cứ đến bất kì một cậu lạc bộ, hội nhóm nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy. Người này không chỉ có dáng vóc mê người mà còn rất giỏi tạo bầu không khí, chưa kể đến chuyện còn hát rất hay. Có lẽ vì điểm này nên bên cạnh tiếng tốt được người gần người xa khen ngợi, cậu cũng có không ít tin đồn về cuộc sống đời tư không mấy tốt lành như mỗi đêm rời sàn diễn cậu luôn ôm bên mình ít nhất một cô gái... cũng có khi lại là một cậu con trai. Thế nhưng bản thân cậu lại lười đầu tư vào dăm ba cái chuyện yêu đương gì đó, nên là cũng không ít tấm chân tình bị cậu úp cho một xô nước đá. Ví dụ như bạn gái kia.
"Xin lỗi nha, chúng mình chẳng qua là vui đùa một chút thôi mà đúng không? Mình bận học lắm, không có thời gian chơi với bạn đâu." Cậu nói ra câu đó một cách hết sức hời hợt, thanh âm ngọt ngào nghe vào tai lúc này cũng khiến người ta cảm thấy phát ghét.
Vì vậy mới có chuyện bạn gái kia nổi điên lên mà cầm con dao Thụy Sĩ cho cậu một nhát vào tay. Cậu của hiện tại thà nói rằng vì muốn xử lí vết thương để chạy lẹ còn hơn là tiếp chuyện cái bạn đang hùng hùng hổ hổ trước mặt, sau đó chào bạn bè rồi trực tiếp chạy đi.
Mười một giờ đêm ở LA lạnh đến phát bực, Donghyuck giấu mình trong chiếc áo da mỏng, bước nhanh về nhà. Vừa nãy còn nốc hai ly whisky nên giờ hãy còn chếnh choáng một chút, nhìn cái gì cũng thấy chóng mặt, nhưng cậu vẫn phải cố giữ cho mình thật tỉnh táo.
Vết thương trên tay ma sát với áo da khiến gây ra đau đớn khiến cậu không thể không nghĩ tới những người từng tỏ tình với mình trước đây.
SHIT.
Cậu quả thực là nên nghiêm túc, khiêm tốn một chút rồi tu chí học tập thì hơn.
/
Vết thương được cậu rửa sạch rồi được băng bó lại đơn giản, Donghyuck tựa đầu giường nhìn bạn cùng phòng của mình đi ra từ phòng tắm. Hắn ở trần, thân dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn, tay còn mải lau khô tóc, vừa đi tới mép giường.
"Em lại vừa vứt một tấm chân tình đi rồi phỏng?"
"Không mà... anh còn dám nói em mà không xem lại mình đi, điều kiện tốt như thế, cũng học đến năm ba rồi còn gì... không tính nghĩ lại à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mayores
FanfictionLos besos que quiera darme y que me vuelva loca Nơi để Funkysistar up truyện H edit (hoặc là truyện "mặn").