Chương 2: Jeon Jung Kook

681 63 14
                                    

"Thằng quễ này, mày có số hưởng lắm đấy biết không hả?"

Jungkook vừa gắp đồ ăn vừa phì cười:

"Làm sao?" 

"Thì tuần sau là đến sinh nhật, mày sẽ được gặp bạn đời của mày còn gì nữa!"

"Ờ rồi sao? Có gì mà số hưởng với không hưởng?"

"Cái thằng này! Sau đó mày sẽ có thể thoải mái 'phát tiết' với cô ta lúc nào cũng được còn gì?"

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu cười, tỏ ra chẳng buồn quan tâm đến những gì Jimin vừa nói. Ánh mắt của hắn vô tình lướt qua phía Namjoon, vừa vặn trông thấy anh ta đang cười nói với bạn trai của mình. Hắn lập tức đảo mắt qua chỗ khác. Những kẻ đồng tính. Hắn thầm nghĩ. Thật không hiểu tại sao cha hắn lại để Namjoon làm beta đi theo hắn được nhỉ?! Có lẽ do người này vốn nổi tiếng là sở hữu một bộ não thiên tài hiếm có chăng... Mà nói đi thì cũng phải nói lại, có một người như thế này dưới quyền thực tế cũng rất hữu ích. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên.

"Haizz... tiết tiếp theo là toán nè! Trời đã sinh ra tao sao lại còn sinh ra cái môn chết tiệt đó làm gì cơ chứ!"

Tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi. Vài phút sau, giáo viên toán của bọn họ - cô Jung - bước vào. Cô khẽ ho vài tiếng rồi bắt đầu nói:

"Mở vở của các trò ra rồi ghi chép cẩn thận tất cả những gì tôi viết trên bảng. Hôm nay tôi sẽ có một câu hỏi đặc biệt dành cho các trò."

Đám học sinh vừa lôi vở lên mặt bàn vừa thi nhau ngáp liên tục. Nhưng cô Jung vẫn kiên nhẫn đợi cả lớp chuẩn bị sẵn sàng rồi mới bắt đầu giảng bài:

"Tiết học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các trò tìm hiểu về đa thức f(x)." 

Cô bắt đầu viết lên bảng hàng loạt các công thức và giải thích những khái niệm mới như dạng chuẩn của đa thức, bậc, hạng tử với số mũ lớn nhất, hạng tử tự do...

Jungkook ngáp dài một tiếng, lầm bầm tỏ ý mệt mỏi và khó chịu rồi nằm ườn xuống mặt bàn. Hành động đó lập tức khiến cô giáo chú ý tới hắn:

"Jeon Jungkook, trò đứng lên trả lời bài tập này cho tôi. Xem ra ý của trò là không cần học gì nhưng cũng đã hiểu hết bài ngày hôm nay rồi đấy nhỉ?"

Cô nghiêm nghị nhìn Jungkook. Nhưng hắn ta chỉ lơ đễnh nhìn lại và ngáp một cái thứ hai thay cho câu trả lời. Thì hắn vốn có nghe cô giảng được chữ quái nào đâu mà biết với không biết đáp án! Ở một góc khác của lớp bỗng có một cánh tay đưa lên, thành công chuyển dời sự chú ý của cô Jung từ Jungkook qua phía đó:

"Taehyung muốn trả lời thay Jungkook?"

Cô vừa nói vừa đưa mắt qua phía Jungkook, Taehyung lập tức gật đầu. Cậu khẽ thở dài. Rồi một giọng nói trầm ấm bắt đầu vang lên:

"Đề bài cho f(x) = 4 + 3x + x^2. Như vậy trước hết chúng ta cần đưa đa thức về dạng chuẩn là f(x) = x^2 + 3x + 4, do x^2 phải luôn được viết đầu tiên. Bậc của đa thức là 2. Tại sao hả? Bởi vì số mũ lớn nhất của các hạng tử trong đa thức này là 2. Hạng tử mang số mũ lớn nhất chính là x^2. Ở vị trí cuối cùng thường là hạng tử tự do. Ở đây trước 4 có dấu cộng nên hạng tử tự do của f(x) là 4. Bài toán đã được giải quyết!"

[Trans] [KookTae] Ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ