Hoseok khẽ thở dài. Taehyung không ra khỏi phòng tắm từ tối hôm qua. Ngay cả sáng nay cũng không thấy. Điều này khiến cho Hoseok cảm thấy thực sự lo lắng. Anh thở dài rồi lại gõ cửa thêm lần nữa, trên tay vẫn mang phần thức ăn anh đã chuẩn bị riêng cho cậu.
"Tae.... Taetae? Em mau ra ngoài đi... Anh đã làm xong bữa sáng rồi này."
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ có sự im lặng đáp lại anh. Hoseok đành đặt khay cơm xuống trước cửa để phòng lúc cậu sẽ cảm thấy đói. Đoạn anh lại tiến đến dán sát tai vào cửa, cố gắng nói chuyện với người ở bên trong:
"Taehyung, đừng có những suy nghĩ kiểu như rằng bản thân mình thật vô giá trị. Anh vẫn luôn ở đây, và sẽ luôn ở đây mỗi khi em cần, cho nên đừng tiếp tục tự hành hạ bản thân mình nữa. Em cảm thấy thất vọng và cho rằng bản thân mình vô dụng bao nhiêu lần, thì sẽ bấy nhiêu lần anh nhắc lại cho em biết rằng đối với anh em quan trọng như thế nào..." Hoseok cố gắng đợi một câu trả lời, nhưng cuối cùng anh đành phải thở dài: "Anh phải đi đây. Anh sẽ nói với bọn họ là em bị mệt, đừng lo."
Hoseok lặng lẽ nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt trước mặt thêm một lần nữa rồi mới rời đi, vẻ lo âu vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
------------------------------
Đã một tuần trôi qua. Taehyung đã ra khỏi phòng tắm nhưng lại bắt đầu giam mình cả ngày trong phòng riêng. Hoseok đã cố gắng thuyết phục nhưng cậu nhóc chỉ luôn tìm được cách để thoái thác.
"Hoseok, Taehyung dạo này thế nào rồi? Đã một tuần rồi nhưng thằng bé vẫn còn chưa đi học trở lại?"
Hoseok chỉ khẽ thở dài đáp lại Jin.
"Từ lúc ra khỏi phòng tắm, thằng bé hoàn toàn không còn sức sống. Nó vẫn tiếp tục tự hại, tự làm bản thân bị đau, đêm nào cũng thế. Cho dù em có nói đến thế nào cũng vô ích. Anh, em thực sự không biết phải làm gì nữa."
"Anh thực sự lo lắng cho thằng bé, Hoseok à."
"Em hiểu, em cũng vậy. Em phải đi đây, có lẽ Taehyung đang đợi."
"Được rồi, gặp lại sau."
"Bye."
"À, nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến thằng bé."
"Biết rồi biết rồi."
Hoseok chạy về phía cổng trường, vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa sửa lại chiếc mũ beanie của mình. Anh thở nhẹ một hơi khi nghĩ đến việc sắp gặp lại cậu em của mình sau một ngày học tập căng thẳng. Tầm nhìn của anh thoáng lướt qua Jungkook, lúc đó đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với cô bạn gái của hắn. Làm sao hắn có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong khi Taehyung thì đã như chết đi phần hồn suốt một tuần qua như vậy? Anh lập tức đảo mắt qua chỗ khác.
Báo ứng, Jeon Jungkook, mày nhất định sẽ gặp báo ứng.
Hoseok bắt một chuyến xe bus để có thể về nhà nhanh hơn một chút. Vừa về đến, anh vội vã mở cửa và lập tức trông thấy Taehyung đang ngủ quên trên ghế sofa. Hoseok nhẹ nhàng lại gần, để cặp sách qua một bên rồi quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc. Anh khẽ vén tay áo dài của cậu lên, liền lập tức trông thấy những vết sẹo do bị dao cứa còn mới nguyên, nổi bật trên làn da tái nhợt. Anh dịu dàng xoa lên những vết cắt còn đỏ sậm màu máu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [KookTae] Ngừng yêu
Fanfiction"Tình yêu không hề công bằng. Một khi đã yêu, sẽ không thể nào tránh khỏi được những thứ cảm xúc đáng sợ... Và tôi căm ghét chúng." - jjk "Cả sự ấm áp lẫn những nỗi đau mà tình yêu đem lại đều quá đỗi ngọt ngào... khiến tôi không thể nào từ chối đượ...