⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
Hậu Sinh Khả Úy --- Vạn Tiểu Mê
Editor : Tình & Dạ Vũ & Thanh Vũ. ( )
Úc Bạch - đứa nhỏ 16 17 tuổi lên thành phố L học đại học. Ba cậu bận việc nên nhờ người quen đến đón cậu.
Tả Sĩ Thương - một thương nhân quá 30 được người bạn nhờ đón đứa con trai, vì không biết mặt đứa trẻ cần đón nên đón nhầm Úc Bạch.
Biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra giữa chú Tả và Úc Bạch làm cho mối quan hệ của họ ngày càng khắng khít và "quái dị". Trong quãng thời gian trải qua cùng chú Tả, Úc Bạch dần nhận ra tính hướng của bản thân và cảm nhận được tình cảm trong lòng đối với chú Tả không bình thường.
Tuy chỉ là một đứa nhỏ vừa trưởng thành, còn non nớt, thậm chí mới đầu còn chưa biết dùng tay "tự giải quyết" thế nào, phải nhờ chú Tả "cầm tay chỉ dẫn", nhưng dám yêu dám hận. Úc Bạch khi biết được mình yêu Tả Sĩ Thương, đã bất chấp mọi thứ để theo đuổi, thậm chí bất chấp thủ đoạn "phẫn trư ăn lão hổ".
Chương 1-1
"Ai........Đứa nhỏ kia!"
"Vâng?" Úc Bạch quay đầu, nhìn theo một người đàn ông đứng ở trên xe khoảng hơn 10 thước chậm rãi đi tới.
Người đàn ông độ chừng trên dưới ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, bả vai thực rộng, ngũ quan thâm thúy, cái mũi rất đẹp, cao và thẳng giống nam minh tinh người ngoại quốc trên các áp phích ở cửa rạp chiếu phim.
Người đàn ông đi đến trước mặt cậu, trên dưới đánh giá cậu vài lần, mỉm cười: "Cậu là Tiểu Bạch phải không?"
Giữa tháng 8, đúng là thời điểm nóng nhất trong năm, thành phố L lại có tiếng là thành phố lò lửa, Úc Bạch mặc quần đùi cùng áo phông, cả người bị phơi nắng đổ đầy mồ hôi, người đàn ông lại một thân tây trang phẳng lì, áo sơ mi cổ rộng tuyết trắng, chỉnh tề sạch sẽ, tươi cười cũng làm cho người ta thực thoải mái.
Úc Bạch tự dưng có chút khẩn trương: "Tôi là.......Chú là?"
"Xin chào, tôi họ Tả, là bạn của ba cậu, ông ấy tạm thời có chút việc, nhờ tôi giúp tiếp cậu một chút."
"Như vậy a........" Úc Bạch đặt rương hành lý xuống, do dự đứng lên.
Cậu từ nông thôn phương Bắc đến vượt qua hơn một ngàn ba trăm km, chạng vạng ngày hôm qua lên xe lửa, sáng nay bảy giờ đã đến được đây, ở phía trước quảng trường chờ nhiều giờ, đáng lẽ ba phải đến đón thì lại không thấy lộ diện, tối qua nghịch cái di động suốt đêm, sang nay phát hiện di động tự tắt nguồn, nhất thời mất liên lạc.
Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, ngữ khí vẫn ôn hòa, không hề có một tia không kiên nhẫn: "Lên xe đi, thúc còn có việc, đưa cậu về nhà trước." Vừa nói vừa nhấc hành lý đi đến phía trước xe, mở thùng xe đem hành lý thả vào.
"Để tôi ~" Úc Bạch còn có điểm lo lắng, nhưng nhìn đến chất vấn trong ánh mắt ôn hòa của người đàn ông, không biết làm sao, mọi cảnh giác đều biến mất, ngoan ngoãn lên xe.