Oneshot

393 49 11
                                    

Hai tính cách, hai con người đối lập liệu có chung con đường.

Hai trái tim khác nhịp đập phải chăng đều theo dòng chảy thời gian tách biệt.

Dù anh có cố gắng thế nào cũng thế thôi.

Trò đùa và sự thật có thể dung hoà nhau. Không đâu nhỉ.

Nước mắt và nụ cười hoạ chăng đi đôi chỉ thêm tan nát cõi lòng.

Số trời đã định anh và em, âm dương mãi mãi không hoà quyện trong nhau.

Không, không. Hoseok, một chút, chỉ một chút thôi. Lời hứa đó hãy tin anh. Chỉ một lần. Một lần để anh gột rửa tấm thân nhơ nhuốc, một lần để anh được hóa thành kim chỉ khâu vết chai sần trong tim em.

Hóa ra anh và em day dưa với nhau môi mỉm cười mà lòng tuôn lệ rơi.

Thôi thì để lệ rơi lần cuối rồi anh và em tan biến nhé. Tan biến theo làn gió, tan biến những lời hứa dại dột ngày nào.

Jung Hoseok em nên nhớ chỉ cần nói với em, dù lời hứa có khó như hái sao trên trời hay xe cát biển đông thì Kim Taehyung anh đây nguyện ý thực hiện, một phút một giây không chừng chừ.

Tin được không anh hỡi?

Tin chứ bởi lời hứa giành cho mình Hoseok đều trở thành một tín ngưỡng thiêng liêng mà Kim Taehyung này trân trọng.

Chìa khóa ấy có còn nguyên vẹn như lúc đầu đều do anh nắm giữ.

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

Vào một buổi sáng trong lành, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ mồn một. Thứ âm thanh như từng con kiến cắn lên vết thương lòng của tôi. Đau quá ai ơi nhưng cũng thật mãn nguyện lắm ai ơi.

Tại sao em ngủ lâu thế hả? Có biết tôi đợi chờ em lâu lắm rồi không hả? Vuốt nhẹ đôi bàn tay gầy guộc đầy sương gió của em, tôi mỉm cười nhẹ, thật khẽ để không làm vỡ mặt nạ tôi mang. Một chiếc mặt nạ cũ kỹ, thô sơ đó sao bằng khuôn mặt vì em mà nhuốm màu tang thương.

Hoseok dường như cảm nhận ai chạm vào đôi bàn tay mình vội bất giác rùng mình ngồi dậy.

Đôi ngươi mở ra đập vào hình ảnh của"người mặt nạ" khiến Hoseok mỉm cười.

Từ khi nhập viện đến giờ, ngày nào cũng thế từ sáng tinh mơ đến chiều tối, tôi đều túc trực đều ở cạnh bên em ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, cái danh "người mặt nạ" đã sớm quen thuộc. Tôi có phải quá điên rồi không Hoseok? Vì gặp em mà phải mang mặt nạ suốt ngày thế này phải chăng quá mức chịu đựng rồi.

-Anh mặt nạ, lại đây ngồi nè.

Hoseok thanh thoát đưa chiếc ghế cạnh giường bệnh cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy ngồi cạnh em. Tôi cùng em trò chuyện không mỏi mệt. Tôi cùng em ăn cơm, cùng em ăn táo, cùng cười cùng đùa.

Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi phải mang mặt nạ này làm gì à? Vì Hoseok muốn thế. Tôi biết, tôi sai. Cũng do tôi biến em ấy thành vậy. Tôi bạo hành ngược đãi em ấy, biến em ấy thành của riêng mà chiếm hữu.

Ha ha ha quá tàn nhẫn đúng chứ? Tôi cũng thấy thế, tôi làm em ấy ngay cả việc gặp tôi cũng biến thành ác mộng, thành bi kịch của Hoseok.

Lời hứa của trò đùa(Vope)[Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ