Chương 10

629 94 2
                                    

Bạch Vũ phát hiện ra, từ sau khi hai người đã giải quyết được khúc mắc trong tình cảm với nhau, Chu Nhất Long từ chỗ luôn tránh né tiếp xúc thân thể giờ cứ động một chút là hôn hôn hoặc ôm ôm cậu, tựa như có phong ấn nào đó được mở ra. Bản thân cậu cũng không bài xích chuyện này, thậm chí đối với việc Chu Nhất Long thân mật như vậy còn mừng không kịp. Cậu coi đây là đãi ngộ đặc biệt của Chu Nhất Long chỉ dành riêng cho mình, bất đồng với những người khác.

Sáng sớm, Bạch Vũ đang đứng trong toilet mơ mơ màng màng mà đánh răng, Chu Nhất Long tiến đến bỏ lại khăn tắm dùng ngày hôm qua xuống giỏ đồ. Nhìn thấy Bạch Vũ, anh ngây người một lúc lâu, rồi bỗng dưng đỡ lấy cổ cậu dùng sức hôn xuống bên tai. Da cậu vốn non mềm, chỉ cần dụng một chút lực cũng sẽ lưu lại dấu đỏ, Chu Nhất Long chỉ liếm mút một chút, trên cổ đã xuất hiện một nút đỏ.

Chu Nhất Long nhìn thấy vết đỏ kia xuất hiện mới hài lòng rút lui.

Bạch Vũ cầm bàn chải đánh răng ngây người nhìn Chu Nhất Long đang làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đại bảo bối của mình vậy mà cũng cay quá đi, mới sáng sớm ngày ra đã nhiệt tình thế rồi.

Chạng vạng tối, thành viên tổ trọng án đều ra về tương đối trễ. Bạch Vũ tính toán một chút, đoán chừng giờ này chắc Chu Nhất Long đã về đến nhà. Kết quả vừa bước đến cửa cảnh cục đã thấy Chu Nhất Long đang ngồi ở đại sảnh chờ cậu.

"Thầy Chu!" Vương Hiểu nhìn thấy Chu Nhất Long liền lớn tiếng gọi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, thấy Dương Húc đứng giữa liền nhíu mày lộ vẻ mất hứng.

Dương Húc nhìn thấy biểu tình này đã hiểu ra suy nghĩ trong đầu anh, sải bước vượt lên trên đến trước mặt Chu Nhất Long hỏi: "Này này đừng bảo anh thật sự tin tôi thích Bạch Vũ nhé? Cái cô Trần Lộ kia nói gì anh cũng tin hả? Tôi mà đi thích người như cậu ta à?"

Cả tổ trọng án quay qua nhìn Trần Lộ, không hiểu đây là chuyện gì.

"Gì chứ, em thấy thầy Chu với đội trưởng Bạch lúc đó có chút mâu thuẫn nên muốn hỗ trợ chút xíu thôi mà." Trần Lộ cười cười nói, "Vừa khéo lúc đó đội trưởng đang ở thành phố A, em có bảo thầy Chu là Dương Húc đây rất thích đội trưởng, rồi sau đó..."

"Trần Lộ ơi là Trần Lộ, anh đối xử với em cũng không tệ mà! Em thật sự nhìn anh như cục gạch, chỗ nào cần dùng là thuận tay ném viu một cái đi đúng không?" Dương Húc đúng là bị tủi thân chết, tôi nào có trêu ai ghẹo ai mà bị người trong lòng bảo là gay, vô duyên vô cớ bị người ta xem là tình địch, thấy tôi sống dễ dàng quá hay gì?

"Xin lỗi mà." Trần Lộ tiến đến hôn một cái trên mặt Dương Húc, làm nũng, "Anh đừng giận nha."

Đến giờ Chu Nhất Long mới hiểu ra, Dương Húc với Trần Lộ là một đôi, còn mấy chuyện mà anh làm với Bạch Vũ trước kia... Anh cảm thấy cả lỗ tai lẫn mặt mình đều nóng đến đỏ lên, Bạch Vũ còn không ngại tiến đến trước mặt anh, cười hỏi: "Chu đại thiết kế sư, ghen rồi à?"

"... Về nhà." Chu Nhất Long vừa nói vừa kéo cổ tay Bạch Vũ bước nhanh ra ngoài.

Bạch Vũ lẽo đẽo đi theo người yêu mà trong lòng nở hoa. Thi thoảng đi bộ về nhà cũng rất tốt nha hahaha, xe yêu thì kệ đi, cho qua đêm ở cảnh cục.

---

Đám người Bạch Vũ lại tiếp nhận một vụ án mới, kèm theo đó là người mới được phía trên điều xuống.

Bạch Vũ xem xét báo cáo, trong đó ghi rõ gần đây có kẻ tấn công trẻ em nhỏ trên đường đi học về. Kẻ tình nghi tập kích xong chạy mất, cũng may đứa bé không gặp thương tích gì lớn. Cấp trên rất để ý vụ án này, nên chuyển hồ sơ qua cho tổ trọng án, mong bọn họ sớm giải quyết án kiện này.

Bạch Vũ còn chưa kịp nhìn qua hai người mới đến, Trần Lộ đã báo cho cậu lại có một nạn nhân nữa, đang ở bệnh viện cấp cứu, cả đội liền vội vàng chạy qua.

Cậu thở dài một hơi, lái xe đến bệnh viện. Cậu không cách nào hiểu được, tại sao lại có kẻ nỡ xuống tay với trẻ nhỏ vô tội.

Đến nơi, cậu nhìn thấy Chu Nhất Long, đang ở trước cửa phòng phẫu thuật, đang bị một đôi phụ huynh giận dữ lôi kéo.

[Chu Bạch] Gặp quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ