Chương 4

1.1K 147 12
                                    


Edit: Thần Dứa

Beta: Bao Lão Nhị

---------------------------------------------------

Chu Nhất Long theo Bạch Vũ lên chiếc xe Jeep của mình rồi mới hỏi: "Sao lại nói thế?"

"Ngày hôm qua cảnh sát tìm được một con dao có dấu vân tay, hôm nay ngón cái tay phải của ông ta lại bị thương. Cũng trùng hợp quá rồi!" Bạch Vũ giải thích, "Vừa hay, cả năm người bị hại đều là học sinh của ông ta. Kẻ làm thầy thấy học sinh của mình bị sát hại, không thấy nóng ruột chút nào sao?"

"Hơn nữa ban nãy lúc cậu hỏi ông ta tỏ ra rất đề phòng." Chu Nhất Long bổ sung.

"Hứa Thành đã đánh hơi được việc cảnh sát sẽ tìm thấy con dao kia, nên ông ta tự cắt đứt ngón cái tay phải, cho rằng như vậy thì chúng ta không còn cách nào lấy được dấu vân tay nữa. Kể ra thì cũng ngây thơ thật, vân tay đâu phải cứ hủy ngón đi là mất." Bạch Vũ dừng một chút rồi nói tiếp, "Hôm qua ông ta không đến hiện trường vụ án tìm lại hung khí, hôm nay lại đi dạy cứ như không có gì xảy ra. Tôi cảm thấy ông ta không có ý định chạy trốn."

"Ông ta muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của mình?" Chu Nhất Long dựa trên ý tứ của cậu mà tiếp tục suy luận.

"Dựa trên những bộ phận bị thiếu sót trên cơ thể các nạn nhân, cộng thêm tin đồn Hứa Thành lén lút nghiên cứu ma thuật hắc ám, tôi cảm thấy ông ta hiện giờ không thể rút tay lại được nữa, ngược lại còn muốn đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành kế hoạch đã định ra." Bạch Vũ xuống xe, đứng bắt chuyện với Chu Nhất Long tại cửa cảnh cục, "Ông ta rất có thể đang cân nhắc nạn nhân tiếp theo."

.

Mới bước chân vào cục, Bạch Vũ đã nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ôm lấy nhau mà khóc, nhân viên trong cục thì thấp giọng an ủi bọn họ. Cậu kéo Vương Hiểu lại hỏi: "Chuyện gì đây?"

"Là thân nhân của thi thể trong phòng 1405. Là một bé gái, đã mất tích được ba năm, vào thời điểm mất tích mới có năm tuổi." Vương Hiểu nhìn về phía đôi vợ chồng đầy thương cảm, cảm thán một câu: "Thật đáng thương, mới nhỏ như vậy."

"Được rồi, đến gặp cục trưởng Lý, lấy cho tôi cái lệnh bắt người về đây." Bạch Vũ vỗ vỗ bả vai Vương Hiểu, "Chúng ta phá xong án chính là sự an ủi lớn nhất dành cho người bị hại."

Chu Nhất Long đứng ở một bên không nghe được Bạch Vũ nói gì với Vương Hiểu, anh chỉ nhìn thấy quỷ hồn của bé gái bay lơ lửng tới trước mặt đôi vợ chồng trẻ. Mới đầu cô bé còn vui vẻ giống như chú cún con mà chạy qua chạy lại, nhưng sau đó thấy mẹ mình đau đớn khóc than, cô bé không nhịn được mà đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mẹ. Thế nhưng cô bé là quỷ hồn, đương nhiên không thể chạm vào vật, bàn tay vừa chạm đến khuôn mặt mẹ đã xuyên qua. Dẫu có là người có huyết thống thân cận nhất với mình cũng không thể chạm vào, cô bé không làm sao lau đi nước mắt cho mẹ, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi: "Mẹ đừng khóc mà... Mẹ khóc vậy xấu lắm. Con không muốn thấy mẹ khóc, mẹ đừng khóc nữa có được không?" Mặc dù mẹ của cô bé hoàn toàn không nghe được những điều đó.

Chu Nhất Long cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở lời an ủi người mẹ trẻ: "Đừng khóc nữa. Con gái cô thấy cô khóc thảm thiết như vậy chắc chắn cũng không vui được đâu." Anh nhìn thấy cô bé quỷ hồn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình, "Nên phối hợp với cảnh sát điều tra, sớm bắt được hung thủ mới là cách tốt nhất."

"Phải đó, chúng tôi cần hai người trả lời giúp một vài câu hỏi, mới có thể xác thực những chứng cớ này, sớm bắt được kẻ xấu." Bạch Vũ vỗ lưng anh, giống như đang khen anh làm tốt lắm, "Đem được hung thủ giết người ra trước công lý mới là chuyện đáng làm nhất cho cô bé." Cậu nói xong liền để Mã Thần mang theo cặp đôi đã bình ổn lại đi hỏi han về tình tiết của vụ án.

Bạch Vũ quay đầu nhìn Chu Nhất Long, cười cười vỗ vai anh một cái: "Cảm ơn, người anh em!"

Chu Nhất Long hạ thấp ánh mắt, hai tai cứ thế đỏ hồng.

.

Tối đến, tổ trọng án vẫn còn đang tiến hành các công việc điều tra, Bạch Vũ tiễn Chu Nhất Long về nhà. Nếu như Chu Nhất Long đã không còn liên hệ gì đến án tử, vậy thì cũng không cần để hắn nhúng tay vào sâu quá mức cần thiết, Bạch Vũ nghĩ, mặc dù có người nào đó luôn thao thao bất tuyệt là có thể trông thấy quỷ.

Trên đường xe chạy đến tiểu khu, có một cuộc điện thoại gọi đến cho Bạch Vũ: "Đội trưởng Bạch ạ? Giáo viên đại học Y vừa báo có một sinh viên nữ mất tích."

Bạch Vũ nhịn không được mắng một câu: "Đậu má! Không thấy người từ lúc nào? Được rồi, báo cho mọi người mang theo lệnh bắt đến vườn hoa Quang Minh, tôi sẽ đến ngay!"

Bạch Vũ dừng xe ngay vệ đường, quay đầu nhìn Chu Nhất Long vẫn đang bất động như đá: "Thật ngại quá! Đột nhiên có nhiệm vụ, làm phiền anh tự về một mình rồi."

Sau đó liền nhìn thấy Chu Nhất Long im lặng nắm chặt cửa xe, ý chính là không muốn xuống. Trong lòng Bạch Vũ đã gấp muốn chết, nhịn không được mắng anh vài câu: "Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không hả? Biết mạng người quan trọng không? Không xuống xe tôi còng anh lại vì tội cản trở người thi hành công vụ!"

"Tôi muốn đi cùng cậu." Chu Nhất Long nói, "Mà cậu cũng còng tôi một lần rồi còn gì."

Bạch Vũ tức đến nghiến răng, nhưng mạng người quan trọng, cậu chỉ có thể tiết kiệm thời gian hướng xe chạy thẳng nhà Hứa Thành cứu người. Cậu phóng xe như bay, suốt quãng đường trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt, ngay cả hít thở cũng không thông. Đến tận vườn hoa Dương Quang, cậu mới nghe Chu Nhất Long nói.

"Tôi sợ cậu bị thương."

Móa! Được người khác quan tâm quả thật rất tốt! Bạch Vũ cảm thán.

[Chu Bạch] Gặp quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ