Giữa lòng Sài Gòn , một chiều mưa... (2)

47 0 0
                                    

Người con trai bước đến , khuôn mặt em liền rạng rỡ , không một chút ngần ngại mà ôm chầm lấy người ấy . Anh ta ngỡ ngàng nhưng rồi ôm chặt lấy em nhưng không biết sao khuôn mặt lại hiện lên sự sầu não , ưu phiền . " Một năm qua , anh đã không...yêu em , anh xin lỗi..." . Bàn tay người con trai vẫn ôm chặt em , siết chặt em như biết rằng nếu buông , em sẽ ngã . Từng lời của anh ta như là niềm vui của tôi , vì cuối cùng , tôi cũng sẽ có em . Nhưng , tôi hiểu cảm giác trong em , cảm giác ngốc nghếch , yêu một người không yêu em trong suốt năm qua . Anh ấy nói rất nhiều , rồi buông tay , nhình thẳng vào mắt em , em bất động , không nói . Rồi em cũng cười , nụ cười của nắng , " Em ổn , anh đừng lo ." . Người con trai cất bước . Nụ cười nắng của em vẫn đẹp , nhưng rồi chợt tắt , và em chỉ còn đôi mắt của mưa...

Thấy hình bóng anh , lòng em vui mừng , hạnh phúc , chẳng cần để ý xung quanh mà liền ôm lấy anh . Chắc khiến anh ngỡ ngàng nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lấy em , anh và em cứ im lặng bên nhau vậy đấy . "" Một năm qua , anh đã không...yêu em , anh xin lỗi..." . Giọng anh trầm ấm nhưng nghẹn ngào , bàn tay càng siết chặt em chẳng dám buông , em biết anh sợ em gục ngã . Em chẳng nghe được gì anh nói sau đó nữa , hoá ra , người ta nói anh không yêu em là thật . Lòng em giờ rối bời , em chết lặng đi trong lòng anh , cố nghe rõ nhịp tim anh và em , cố cảm nhận hơi ấm của anh , lần cuối cùng . Rồi anh nhẹ buông tay , nhìn vào đôi mắt em , miệng vẫn chỉ biết xin lỗi , trong mắt anh , em hiểu anh cảm thấy như thế nào . Em gượng cười , cười thật tươi " Em ổn , anh đừng lo ." . em lặng nhìn bóng anh dần xa . Như anh đã mang theo trái tim em đi , với anh em đã từng là nắng , nhưng anh đi rồi , em chỉ còn đôi mắt của mưa...

Anh vừa đến gần em , cậu bé có nụ cười nắng của anh , em chạy đến ôm anh , không muốn rời . Anh chợt giật mình , anh có tư cách gì mà nói em là của anh , trước giờ , chỉ mình em yêu anh . " Một năm qua , anh đã không...yêu em , anh xin lỗi..." . Anh chỉ còn có thể ôm chặt lấy em , để em không sụp đổ trước mắt anh , anh biết chính anh đã dập tắt đi nụ cười nắng chói chan ấy của em . Anh biết em đau , nhưng chỉ như vậy , mới mang cho em tự do và cho lòng anh không còn sự giả dối nào nữa . Anh biết lời anh nói ra , nó chua xót , đắng cay nhường nào , anh cũng biết rằng em chẳng hề nghe . Em chết lặng trong vòng tay anh , không cựa quậy , không một lời . Anh đành buông em ra , nhìn vào mắt em , tìm kiếm tia hy vọng , tìm kiếm một sự tha thứ , dù cho anh không đáng được nhận . " Em ổn , anh đừng lo ." . Anh quay gót bước đi . Anh trao cho em sự giả dối , em luôn trao cho anh ánh sáng , dù là lần cuối , và anh còn biết một điều , không anh , em chỉ còn đôi mắt của mưa...

[ Cái MV với cái chuyện nó chả ăn nhập thì phải :))) ]

Giữa lòng Sài Gòn , một chiều mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ