May mắn...

84 8 16
                                    

Mưa.

Mưa xối xả dội xuống nền đất lạnh, làm bắn lên thân mình em những bụi đất đen ngòm.

Mưa nặng hạt làm dòng người hối hả, xô đẩy nhau tìm lấy chỗ trú thân.

Mưa tốt cho em, tốt cho các anh chị của em, nhưng em lại chẳng thích mưa một tí nào.

Mưa đem đến cho em sức sống mới, nhưng có thể sẽ cướp đi của cậu bé ấy một người thân.

Em không biết cậu bé ấy là ai, cũng chẳng biết cậu đã ở đây bao nhiêu lâu rồi nữa. Em chỉ biết rằng, từ khi em còn là một mầm cỏ bé xíu, thì cậu bé đã luôn ở đấy rồi.

Em thích nghe cậu bé thủ thỉ tâm tình mỗi sáng sớm, thích nghe cậu kể về người mẹ đang bệnh với ánh mắt lấp lánh, kể về người chị đi lấy chồng xa với giọng điệu tự hào. Em thích cách cậu ấy nhẹ nhàng tưới tắm cho mỗi một ngọn cỏ tụi em.

Các chị bảo, chính cậu bé ấy, đã đem những mầm cỏ đầu tiên gieo trồng xuống dưới mảnh vườn này. Cũng chính cậu bé ấy, đã chăm chút tỉ mỉ để chúng em chẳng bao giờ bị thương.

Em không xinh đẹp giống như các anh chị, cũng chẳng được cao ráo, dễ nhìn. Em xấu xí, và kì dị biết bao.

Bốn lá của em nhỏ bé tí ti, chẳng bù cho ba lá của các chị đều to tròn, xinh đẹp. Em biết rồi em cũng sẽ lớn, cũng sẽ cao ráo, xinh đẹp như các chị, nhưng chiếc lá thứ tư kì dị ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất đâu. Em mặc cảm với vẻ ngoài không bình thường, cố giấu một chiếc giữa các anh, các chị, và tự hào phô ra ba chiếc lá còn lại của mình.

Cậu bé, liệu có ghét vẻ ngoài của em không?

***
Hôm nay ánh nắng gay gắt quá, cậu bé cũng chẳng bước ra ngoài. Nền đất lạnh dưới chân em vẫn còn ẩm do ảnh hưởng của trận mưa tối qua. Em lúc này vốn chẳng nghĩ tới nước, chỉ đơn giản là nhớ cậu bé thôi. Cậu bé, hiện đang làm gì thế?

Em nghe thấy tiếng còi xe tiến đến nơi em mỗi lúc một gần. Em nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người anh rể lúc họ lướt qua chúng em. Bọn họ vào nhà.

Em nghe thấy tiếng khóc của cậu bé. Em thấy họ cõng mẹ cậu ra ngoài, gương mặt bà mỗi lúc một xanh xao. Em thương cậu bé, nên cũng thương mẹ cậu nhiều như vậy.

Mặc cho người khác chở mẹ mình đi khuất, cậu bé sụp xuống ngồi ngay trước cửa vườn. Cậu vẫn khóc. Những giọt nước mắt nơi khoé mi cậu nối tiếp nhau lăn dài trên má, lã chã rơi xuống, rồi vỡ tan ngay trên nền đất lạnh.

Cậu bé bảo, cậu vẫn luôn trông chờ vào may mắn. Cậu hi vọng bệnh tình của mẹ cậu sẽ ngày một khá hơn. Cậu muốn tặng cho mẹ một ngọn cỏ bốn lá, để đem may mắn đến, thắp sáng lên niềm tin của hai người.

Cỏ bốn lá, chẳng phải là em đấy hay sao? Nhưng chiếc lá thứ tư khác biệt ấy, thật sự có thể đem may mắn đến cho cậu bé? Hay đó cũng chỉ là một loại suy nghĩ mê tín của loài người các cậu?

Em không biết, nhưng lúc này, hai con người mà em yêu thương nhất bảo là họ cần em. Họ cần chiếc lá thứ tư kì dị ấy để thắp sáng lên niềm tin yếu ớt của họ.

[Truyện ngắn] Nhật kí Bồ Công Anh (Full) ~ KaT ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ