Chương 8

185 23 2
                                    


Chương 8

Editor: Kuro

Một tiếng rưỡi sau tại bệnh viện nhân dân thành phố F.

Cố Kiêu mang theo một cái phích nước và một lọ mật ong nhỏ, vốn định mua cháo trong tiệm cho cô ăn luôn, nhưng mùi vị cháo bên ngoài bỏ rất nhiều bột ngọt, thế là anh bảo người giúp việc trong nhà nấu, anh thuận tiện về lấy là xong.

Dù sao, lái xe về nhà cũng không đến nửa tiếng.

Sau khi đỗ xe, trong lòng thật ra có hơi hồi hộp, nhưng thời gian không chờ đợi ai, đã 12 giờ 40, bình thường giờ này đã cơm nước xong hết rồi.

Bệnh viện Nhân dân tầng 3 phòng 302.

Cố Kiêu im lặng nhớ lại, lại ngại có quá nhiều người chờ thang máy, đi thẳng lên cầu thang bên cạnh, đến bàn tư vấn hỏi y tá, hỏi cô ở giường số 17, nắm chặt phích nước trong tay, như đã chuẩn bị như vậy hàng chục lần, anh đã hình dung ra những tình huống khác nhau sau khi nhìn thấy cô——

Nhưng mà, khiến anh thất vọng chính là khi vào phòng 302, không có người,

Cố Kiêu nhìn tấm màn mỏng phất phơ bên cửa sổ, không biết trong lòng là mất mác hay buông lơi.

Đi đến giường 17 và xem tóm tắt thông tin về bệnh nhân, quả thực nhìn thấy tên của Diệp Hoành, tuổi tác bệnh án đều được viết ở trên đấy, cũng không sai.

Hơn nữa trên giường cô hơi lộn xộn, Cố Kiêu vươn tay sờ lên mặt giường, vẫn còn ấm.

Chắc là mới đi không lâu.

"Diệp Hoành?"

"Lạch cạch——"

Có một tiếng vang nhỏ trong nhà vệ sinh trái tim Cố Kiêu đập mạnh một cái, có dự cảm không lành, lập tức đến gần gõ cửa hỏi: "Diệp Hoành, cậu ở bên trong à? Không sao chứ?"

"Cố đại xúc?" Diệp Hoành cảm thấy rằng mình đã tìm thấy một cứu tinh đầu tiên trong đời, lời nói cũng không kiềm được mang theo tiếng khóc: "Tôi mặc quần thắt nút, tôi muốn cởi nó ra nhưng không được, tôi sắp không nhịn được rồi, tôi sắp chết rồi!"

"Cậu mở cửa ra, tôi giúp cậu" Gần như là buột miệng nói ra, cũng không quan tâm đến có hợp lễ nghĩa hay không nữa.

"...Tay nắm bị hư"

"..."

"Tôi vừa khóa lại thì nó đã hư rồi!!! Mở không được!!!" Giải thích thêm.

"Vậy cậu đứng lùi ra sau một chút"

Dặn dò xong, anh trực tiếp nhấc chân nhắm vào cửa nhà vệ sinh, đạp thật mạnh, cửa nhà vệ sinh mở, ánh sáng mãnh liệt, tất cả hội tụ vào dáng người mảnh khảnh và yếu ớt đứng đằng sau cánh cửa.

Cô gái mặc một bộ đồ bệnh nhân lớn, rộng thùng thình trên người, hành động hơi quá một chút là đã có thể thấy xương quai xanh dưới cổ áo.

Cô đang ôm bụng, trên mặt xen lẫn biểu cảm đau khổ và kinh ngạc, hết sức phức tạp.

Vẫn mù mặt ba giây cuối cùng mới ghép nối giọng nói với người trước mặt: "Cố đại xúc"

[EDIT/LIVESTREAM] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán - Diệp Tàng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ