Quang Hải thực sự chẳng có hứng thú với tình yêu bao giờ. Cậu cứ nghĩ chỉ cần ăn ngon, ngủ khỏe, ngày ngày chạy vài vòng quanh sân với trái bóng là đủ.
Chỉ đến khi cậu nhận ra một thực tế là mấy thằng bạn đồng niên của cậu lũ lượt có người yêu hết, không có bạn gái thì cũng có bạn trai, rồi cả mấy em nhỏ hơn cũng tối ngày bận rộn với người yêu của mình khiến cậu nhận ra là cũng đến lúc mình cần có ai đó để "bận rộn".
Hải ngọ ngoạy trên cái giường khách sạn. Mấy cái thứ tình yêu nhăng nhít cứ vây quanh đầu cậu. Cái cảm giác bụng sôi lùng bùng, chân tay lúc nào cũng thấy rảnh rỗi, muốn đấm đá, muốn hít đất suốt từ tối khiến cậu không yên. Cậu quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh, mong được sự cứu rỗi của Dụng, rằng hãy buôn chuyện với cậu đi.
Tiếc rằng cậu em chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ lạnh lùng để Hải đếch cần nói năng nữa.
"Em đang nhắn tin với bạn trai."
Cậu thân với Chinh, với Dũng. Chẳng hiểu cái cớ sự gì mà sau cái giải đấu định mệnh ở Trung Quốc, bọn nó lại quay sang yêu nhau. Mất đi một người bạn đã buồn, giờ mất cả hai thằng cậu càng khốn khổ hơn. Tối ngày, Hải chỉ nguyền rủa bọn nó sớm chia tay, ngoan ngoãn mà quay trở về đúng vị trí là hai thằng bạn thân cho cậu nhờ.
"Để tao chống mắt lên xem bọn mày yêu nhau được bao lâu."
Hải lẩm nhẩm.
Dụng đặt điện thoại xuống, khi này mới rảnh mắt để quan sát ông anh tí hon bên cạnh.
"Sao anh không ngủ đi? Thức khuya không tốt cho việc phát triển chiều cao đâu"
"Anh hỏi mày." Hải chồm dậy. "Không yêu nhau thì con người ta chết à?"
"Chết đấy." Dụng nói thẳng thừng. "Có người chết vì ế rồi đấy."
"Không tin." Hải bĩu môi. "Ai chết thì chết chứ không phải anh mày."
"Thế ông anh biết rồi sao còn hỏi?" Dụng nháy mắt. "Hay là có tâm sự gì?"
"Tâm sự thì lúc nào chẳng có." Hải chán đời. "Chỉ là không có người để chia sẻ?"
"Chuyện gì mà không chia sẻ được?" Dụng cũng tò mò. "Nếu anh muốn chia sẻ thì em sẵn sàng là người nghe mọi điều uất ức trong lòng anh."
Hải chán chẳng buồn nói.
"Là ông anh đang thấy cô đơn lắm đúng không?" Dụng biết tỏng. "Hay anh thử yêu một lần đi cho biết."
"Thử?" Hải lườm một cái. "Cứ như là thử món ăn không bằng. Yêu cũng khó lắm chứ bộ, có phải người đời cứ đứng sẵn thành một hàng để mình lựa đâu."
"Thì ít nhất anh phải có đối tượng chứ?" Dụng không biết nói sao cho ông anh này hiểu. Trên sân thì đá như hổ vồ mà ngoài đời lại ngờ nghệch như mèo con. "Anh phải có đối tượng hiểu không?"
"Biết thế. Nhưng anh chẳng thấy có tình cảm đặc biệt với ai." Hải vẫn buồn đời.
"Thế thì ca này em chịu."
Câu chuyện kết thúc như thế. Tâm sự trong lòng Hải vẫn chẳng thể nào được gỡ rối.
***
Chẳng hiểu Xuân Trường mắt nhắm mắt mở thể nào, nghe Văn Lâm nói rằng anh từng yêu Quế Hải rất nhiều lại thành Quang Hải. Vốn tính tò mò, nhưng lại sợ ông anh người Tây này ngại nên không dám hỏi nhiều.
Trường nhắn một cái tin vào nhóm chat bí mật. Tất nhiên là sau khi mời Quang Hải ra khỏi nhóm trong lặng lẽ.
Anh Lâm tây nói rằng anh ấy và cu Hải đang yêu nhau.
Chừng 30s, một loạt tin nhắn nhảy lên làm hoa đôi mắt híp của chàng trai người Tuyên Quang. Đa phần không ai tin, đơn giản vì Quang Hải và Lâm chẳng có mối quan hệ ngoài luồng nào. Đến anh cũng chẳng tin được.
Nhưng chính miệng anh Lâm nói thế mà.
***
Hải nằm trên giường chơi điện thoại. Cậu đợi mãi không đến 6h để xuống ăn sáng cùng mọi người. Hải buồn chán, định vào nhóm chat thì nhận ra mình đã bị kick ra từ khi nào rồi.
Cậu ngồi bật dậy, quay sang nhìn Dụng, khi này vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ.
"Dậy." Hải lấy chân đạp đạp vào người con trai đang quấn chăn kia, "Có dậy không?"
"Có chuyện gì thế ông anh?" Dụng chỉ trả lời, không nhúc nhích.
"Sao anh không vào được nhóm chat?" Hải nổi giận bừng bừng.
"Nhóm chat nào? Ai mà biết." Dụng không chịu dậy, giọng nói mơ màng như sắp rơi vào giấc ngủ trở lại. "Có khi điện thoại anh bị lỗi mạng cũng nên."
"Không phải." Hải lấy hai tay cầm vào chăn lay lay. "Đưa điện thoại đây anh mượn."
Hải muốn kiểm tra xem có thật là mình bị kick ra không.
Dụng không trả lời, có lẽ cậu đã ngủ tiếp.
"Dậy!"
Dụng vẫn không nói gì.
"Dậy không?" Hải nối điên. "Dậy mau! Hậu nhà chú mày đi chơi với trai rồi kia kìa."
"Vớ vẩn." Dụng khi này mới ló đầu ra khỏi chăn. "Mà ông anh nói nhỏ thôi cho em ấy còn ngủ."
Lúc này, qua cái khe hở mà Dụng vừa mới hé ra, Hải nhòm thấy trong cái "kén chăn" kia là cậu em út đang ngủ say sưa bên cạnh Dụng.
"Điện thoại đây." Dụng đưa cho Hải cái điện thoại đã được mở khóa. "Chỉ được vào xem tin nhắn trong nhóm, không được check ảnh, check video của em."
"Yên tâm."
Hải cầm điện thoại ông em, quay về giường rồi ngồi phịch xuống nệm. Đúng thật, cậu đã bị ai đó kick ra khỏi nhóm chat. Giờ thì cậu phải lần ngược lại về đầu câu chuyện, khi mà cậu không còn ở đó. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng, mọi người đang nói về cậu.
Rằng cậu và một ông anh tên Lâm Tây nào đó đang yêu nhau.
Cái mẹ gì đây?
Hải cuống cuồng đọc tin nhắn. Cậu thậm chí còn chẳng biết ông Lâm Tây kia là người thế nào, mặt mũi ra sao. Vậy mà lại . . .
Rất may rằng cậu em Văn Hậu có tâm đã chia sẻ đường link profile của ông anh Tây kia trong nhóm chat.
Quả thực cậu chẳng hề quen biết.
Mặt cậu đỏ bừng bừng. Cái cảm giác bị vu oan, bị người khác hiểu sai khiến cậu tức muốn bốc cháy như ngọn đuốc. Đời này cậu chưa yêu ai, thậm chí cầm tay người khác còn chưa có. Vậy mà đám người này dám đặt điều, rồi vẽ vời ra đủ thứ sai sự thật.
Nào là cậu lùn thế thì hôn làm sao?
Rồi chơi với tây thì cái mông chắc không còn lành lặn.
Tất cả những chuyện này này do ông Lâm Tây kia bịa đặt, chính cậu đã đọc được anh Trường viết như thế. Và anh Trường, người dám chia sẻ thông tin không đúng sự thật, lại còn kick cậu ra khỏi nhóm rồi kéo bè kéo phái, mang cái mông cậu ra làm trò đùa.
Cậu sẽ trả thù. Trả thù hết!
YOU ARE READING
[Lâm-Hải] Có Duyên
FanfictionQuang Hải thực sự chẳng có hứng thú yêu ai bao giờ. Cậu cứ nghĩ chỉ cần ăn ngon, ngủ khỏe, ngày ngày chạy vòng quanh sân với trái bóng là đủ.