Này ông anh người Tây!
Hải kiễng chân lên vỗ vai anh chàng mặc áo có dòng chữ Văn Lâm ở sau lưng.
Anh quay lại nhìn cậu nhóc tí hon phía sau.
Một anh chàng cao to lừng lững với những khối cơ cuồn cuộn, chưa cần nói gì cậu cũng thấy hết hồn rồi.
"Có chuyện gì thế nhóc?" Lâm cũng nhạc nhiên khi người lạ vỗ vai mình.
"Em . . ." Hồn vía cậu bay mỗi nơi một phách. Hải chỉ dám nói vài từ ngắn gọn. "Em chào anh."
Lâm mỉm cười, đặt bàn tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
"Một đứa trẻ ngoan." Nói rồi Lâm lại quay lưng với Hải.
Hải đứng nghệt mặt nhìn chuỗi hành động ấy. Mặt cậu bỗng dưng đỏ lừ như ruột trái dưa hấu. Quả thật anh Lâm đẹp trai hơn nhiều so với cậu nghĩ, hơn nhiều so với cái ảnh trong profile mà cậu đã xem. Giọng anh nói cũng lãnh đạm, dù chỉ có vài từ nhưng cũng trầm bổng nhịp nhàng.
"Dụng ơi." Hải lẩm nhẩm trong miệng. "Anh tìm thấy đối tượng rồi."
***
Suốt cả bữa ăn sáng, Hải chỉ len lén nhìn Lâm. Thi thoảng lại xấu hổ cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn rồi mỉm cười.
"Sao có bạn trai mà không giới thiệu cho anh em?" Dũng Bùi huých vào vai cậu khi đang mơ màng nghĩ về tương lai. "Giấu kĩ quá đấy."
"Không phải, không phải." Hải chối đây đẩy. "Không phải người yêu tao."
"Hoa cúc chả tàn đến nơi rồi còn nói dối." Dũng hoài nghi. "Mày có chối thì giá mày cũng không tăng thêm được tí nào đâu."
"À nhưng mà . . ." Hải chợt đổi ý. "Mày thấy tao với anh Lâm có hợp nhau không?"
"Hợp hay không thì cũng yêu rồi." Dũng vừa nhìn ông anh thủ môn vừa nói. "Mày có người để mắt tới là may đấy, kén chọn vừa thôi."
Dù thường ngày mấy lời của thằng bạn khó nghe nhưng hôm nay thì cậu hoàn toàn không chấp. Lần đầu tiên trong đời, tim cậu biết đập bồi hồi từng nhịp vì người khác.
Lần đầu trong đời, Hải biết yêu ai là như thế nào.
***
Tin đồn giữa mình và Hải cuối cùng cũng đến tai Lâm. Nhưng anh hoàn toàn chỉ nghĩ rằng là tin đồn về chuyện trước kia giữa anh và Hải Quế. Giờ thì câu chuyện tình ấy đã kết thúc, giữa anh và người bạn đồng niên cũng chẳng còn gì, tất cả chỉ là tình "đồng chí."
Vậy nên khi tin đồn này nổi lên, anh ái ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cậu bạn và gia đình.
Quế Hải bật cười khi nghe nỗi lòng của Lâm.
"Có chút hiểu lầm ở đây thì phải." Hải lướt điện thoại. "Người cậu đang nói tới là Quang Hải."
Nghe đến cái tên ấy, đầu anh mường tượng ra hình ảnh một cậu nhóc thấp hơn anh tới vài cái đầu. Anh cũng đã từng tìm hiểu thông tin về cậu vài lần trước đó. Tất nhiên rồi, cậu đang là chân sút rất nổi tiếng ở Việt Nam.
"Sao lại là Quang Hải?" Lâm đực mặt, "tớ và em ấy đâu có liên quan gì đến nhau."
"Chuyện đó thì tớ không biết." Hải Quế giơ cái mang điện thoại dày đặc những dòng chat của các cầu thủ trong đội. "Chính Trường nói rằng cậu là người tiết lộ thông tin đó mà."
Lúc này Lâm mới nhớ mang máng về câu chuyện dưới sảnh khách sạn với Trường. Anh vò đầu.
"Thôi chết rồi. Có lẽ là hiểu lầm" Lâm khổ sở. "Lại làm liên luỵ đến em nhỏ kia."
Quế Hải không nói gì vì chỉ thấy mắc cười. Lâm dù sao cũng bằng tuổi, nhưng có lẽ vì cách sử dụng từ ngữ tiếng Việt khiến anh giống hệt một đứa nhóc tập nói.
"Hải này." Lâm đề nghị. "Cho tớ vào nhóm chat được không?"
"Cái này thì tớ phải hỏi anh em." Hải nhắn một cái tin vào nhóm. "Vì đây là nhóm kín."
Chừng 2s 3s sau, một vài thành viên trong nhóm đã phản hồi. Đa phần đều e dè vì sợ Lâm đọc được mấy câu đùa sẽ hiểu lầm nên đã thống nhất là không cho anh vào.
"Tình hình này thì cậu phải xử lí một mình rồi." Hải vỗ vai người bạn mặt mày đang hoang mang.
***
Trọng ngồi giữa Chinh và Hải, lôi điện thoại ra xem ảnh ông anh Tây đang rất hot trong nhóm chat mấy ngày nay.
Mấy chàng trai ngồi xem ảnh bạn trai của Quang Hải chụp hình tạp chí thời trang.
"Đẹp trai thật." Visual Đình Trọng của nhóm cũng phải trầm trồ. "Body anh ấy lại ổn nữa."
Hải thấy có chút hài lòng khi hai người kia đang khen ngợi cái người mà cậu cho là đối tượng mà cậu sẽ theo đuổi.
"Chơi tốt, bắt cũng hay nữa." Chinh phán một câu, "Hoàn hảo thế này thì ai đụ."
"Tao đụ." Hải nói xen ngang khiến Trọng đỏ mặt.
Cũng dễ hiểu khi Trọng còn nhỏ, lại hiếm khi nghe thấy mấy từ nhạy cảm như này.
"Quang Hải."
Một câu gọi khiến ba thằng im bặt.
Lâm đứng từ xa nhìn về phía mấy cậu trai, đến khi bắt được ánh mắt của Hải thì giơ tay lên vẫy, ý rằng anh muốn nói chuyện riêng với cậu.
Tim Hải khi ấy chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng nhờ kinh nghiệm chinh chiến sân cỏ nên Hải bình tĩnh phần nào. Cậu liếc mắt nhìn hai kẻ ghen tị ngồi cạnh, dứng dậy phủi quần áo cho thẳng lại rồi mới bước về phía anh.
"Có chuyện gì không ạ?" Hải không dám nói lớn tiếng.
"Cái chuyện . . ." Lâm cũng thấy xấu hổ. "Chuyện hiểu lầm là anh với Hải đang yêu nhau là lỗi của anh. Anh muốn xin lỗi."
"Dạ không sao." Hải vội xua tay. "Không có gì nghiêm trọng cả, cũng đâu có ai tin."
"Vậy thì tốt." Lâm thở phào. "Nhưng anh vẫn sẽ đính chính lại với mọi người, rằng anh với Hải đang không hề yêu nhau. Hải cứ cư xử tự nhiên với anh nhé."
Nói rồi anh lại xoa đầu cậu như thường lệ trước khi quay đi. Hải khuôn mặt méo xệch, cảm xúc trong cậu cũng lẫn lộn. Miệng cậu nói lí nhí.
"Nhưng yêu nhau thật cũng được mà."
YOU ARE READING
[Lâm-Hải] Có Duyên
FanfictionQuang Hải thực sự chẳng có hứng thú yêu ai bao giờ. Cậu cứ nghĩ chỉ cần ăn ngon, ngủ khỏe, ngày ngày chạy vòng quanh sân với trái bóng là đủ.