[LONGFIC] Không có tiền , thì trả …..tình
Chap 1
Author : Boba
Rating : PG
Pairing : Yulsic
Note : Fic này là cái long thứ 2 của mình … dự định chỉ là two hay threeshot thôi.. Nhưng mà sao càng vik.. thấy nó càng dài … nên chuyển sang longfic luôn
Mọi người đọc góp ý để au sửa nhé … tks trc hehe...
Chap 1
- Yuri ah phải tính sao đây…. Lần này hết thật rồi…
Cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ụp đầu mình vào chiếc bàn vuông góc đối diện … tóc xõa che khuất gương mặt xanh xao gầy gọt của cô
- Chuyện gì ? Chẳng phải… lúc ba tớ mất còn để lại một số .. cũng bộn mà cậu làm gì mà khóc lóc … ỉ oi thế này …đầu cỗ vò nát như ổ điện thế này
- TẤT CẢ LÀ TẠI CÁI TÊN… VÔ DỤNG …DẠI GÁI… TỨ ĐỖ TƯỜNG NHƯ CẬU
Dường như sức chịu đựng suốt mấy tháng nay của cô bây giờ đã bùng nổ…
Ba Yuri mất cách nay 1 tháng và một công ty mạnh nhất nhì tại cái đất Seoul cũng đã phá sản….và số tiền vét mót còn dư lại nó cũng không nhỏ .Đủ cho Yuri cưới vợ sinh con và mở một tiệm nhỏ làm ăn lương thiện .Sống một cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì ….nhưng… đó là suy nghĩ của một kẻ bình thường… một người biết trân trọng đồng tiền… và Taeyeon phó giám đốc của công ty KY cứ nghĩ là sự đau khổ và dằn vặt của Yuri suốt một tháng qua vì cái chết của ba cô ấy đã phải khiến cho cô ấy hối hận …và làm lại một con người tốt …không còn là một đứa phá của như lúc xưa nữa… và cô đã phải hối hận khi đã nói với Yuri.. số tiền mà ba cô để lại cho cô đến hơn 10 số vào một tuần trước….
Sau một tuần tức ngày hôm nay… cô có linh cảm chuyện gì đó không tốt nên đã kiểm tra lại sổ tiết kiệm của Yuri trong ngân hàng .Vốn dĩ một phó giám đốc bình thường thì sẽ không có cái quyền điều tra riêng tư về tài sản của Chủ Tịch nhưng… cô thì khác trước khi chết ba Yuri đã giao toàn bộ quyền hành quản lí …Yuri lại cho Taeyeon.. như hệt thay thế ông.. ôm cục nợ đời này….
Linh cảm quả không sai… 10 số trong vòng 1 tuần đã chỉ còn duy nhất một số 0 ….Cô bần thần bước về nhà… và bây giờ cô đang nhìn cô gái đối diện với một ánh mắt câm phẫn hơn bao giờ hết
- RỐT CUỘC MỘT TUẦN QUA CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI NÓ RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI NHỎ …THẬM CHÍ CHO DÙ XÀI CŨNG PHẢI HƠN MỘT NĂM TỚ CŨNG CHƯA SÀI HẾT
- Chuyện gì từ từ nói… đừng có hét toán lên như thế Tae…Taeyeon àh…Tớ đã nói từ tuần trước rồi mà tớ đi du lịch cho khuây khỏa cậu cũng biết cái chết của bố tớ…tớ đau đến thế nào mà
Mặt Yuri chùn xuống nhìn Taeyeon bằng một cặp mắt cún con….hệt như không biết chuyện gì xãy ra …Điều đó chỉ khiến Taeyeon thở hắt… cô lại một lần nữa mềm lòng với tên này rồi
- Nói cho tớ biết… cậu đi đâu… tại sao số tiền ấy lại không còn một cắc… chẳng lẻ cậu không nhớ lại lời trối của bác Kwon hay sao ?....Chẳng lẻ cậu để công sức gầy dựng suốt mấy mươi năm của bác ấy lại sụp đổ một cách không đáng vì cậu như thế này … ?
- Nhưng tớ… xin lỗi Taeyeon àh….huhu….tớ đi MaCao du lịch nhưng… tớ thấy có tham quan qua venetain….chúng cũng đã vào túi bọn khốn kiếp lừa đảo ở đó luôn rồi
Yuri khụy xuống cô ôm lấy chân Taeyeon khóc òa như một đứa trẻ có lỗi và bị mẹ mình mắng
- KWON YURIIIIIIIIII….ĐỒ TỒI TỆ . TỪ NAY CẬU SẼ TRỞ THÀNH MỘT KẺ ĂN MÀY KHÔNG CÓ MỘT XU NÀO TRONG TÚI… ĐỪNG VAN XIN BẤT CỨ GÌ TỪ TỚ NỮA….CẬU KHÔNG CÓ MỘT CHÚT NÀO THỪA HƯỞNG TỪ HAI BÁC KWON… CẬU LÀ ĐỒ NHU NHƯỢC…. TỪ NAY TỚ SẼ MẶC KỆ CẬU …HÃY CỨ ÔM NHỮNG LÁ BÀI HAY NHỮNG CÔ GÁI LÃ LƯỚT QUANH CỘT TRONG NHỮNG NƠI CỦA BỌN HƯ HỎNG ẤY MÀ SỐNG ĐI…COI THỬ KHÔNG CÓ MỘT XU TRONG TÚI CẬU CÓ CÒN ĐƯỢC NHƯ MỘT ÔNG VUA KHÔNG CHO BIẾT..
Taeyeon đập mạnh tay lên bàn câm phẫn cô bước đi mặc kể con người đang ôm cứng chân mình khóc lóc
- Có buông ra không ?
- Tớ xin cậu Tayeon ah'… tớ sẽ sửa… tớ sẽ sửa hết.. bây giờ không một xu dín túi cậu bảo tớ phải làm sao đây…huhu.. Taeyeon ah~…
- Tớ sẽ xin việc cho cậu làm ở công ty của nấm nhà tớ… hình như ở đó còn tuyễn
- Nhưng công việc gì… ?
Mặt Yuri ngao ngáng thấy rõ… từ đó đến giờ cô có bao giờ làm mướn cho ai đâu…đến cả khi ba cô bảo cô leo lên cái ghế CEO của công ty mình mà cô cũng còn không chịu nữa là…nhưng bây giờ khác.. cô phải chấp nhận sự thật đó.. nhưng với một người chỉ có mỗi cái bằng phổ thông như cô thì ai lại tuyển chứ ?...Taeyeon có lừa cô không đây ?
- Tạm thời thì tạp vụ…nếu tốt thì được thăng chức lên nhân viên dọn phòng ….còn nữa nha…. Nếu cậu chăm chỉ nữa thì thăng đến bảo vệ luôn đó
Taeyeon nói đôi mắt lóe sáng có lẻ cô đang tưởng tượng con người đang ôm chân bên dưới đang hứng khởi vui mừng vì công việc hết sức mới mẻ đối với Yuri
- Yah~….KIM….*nạt* Taeyeon àh tới xin cậu không được đâu bạn bè tớ thấy thì sao đây… chẳng phải cậu cũng nói đến lời trối trước khi mất của appa tớ sao…. Làm cái công việc hết sức “hãnh diện” ấy thì biết khi nào mới có đủ sức để gầy dựng lại KY đây …tớ biết cậu còn cách mà Taeyeon….Taengoo àh …please …*năng nỉ*
Taeyeon nhìn Yuri một lần nữa cô lại thở dài…cô tia mắt về chiếc bàn làm việc cũ trong nhà Yuri
- Còn một cách mà tớ không biết có nên hay không ?
Yuri lúc này như hệt một người đang muốn chết…. gặp được một bờ sông ưng ý… cô lao thẳng vào người Taeyeon… như hệt Taeyeon chính là hà bá cai quản vùng sông đó
- Nên… đương nhiên rồi cậu cứ nói đi… cậu biết tớ đã đến đường cùng rồi mà
Taeyeon tiến đến bàn làm việc… gương mặt cô trở nên nghiêm túc… lật từng trang trong cuốn sổ… màu xanh dương nhạt .Nó đã gây chú ý cô từ khi ông Kwon qua đời đến nay
- Có một người thiếu nợ appa cậu 22 tỷ won… con số thật không nhỏ …nhưng có một điều tớ thắc mắc là đến khi công ty rắm rối đến đường cùng bác ấy vẫn không tìm đến người ấy để đòi nợ…Nên tớ cũng không dám nói với cậu điều này lúc trước đây…vì tớ biết con người của cậu thì bao nhiu số cũng chỉ còn lại một con số 0 thôi
- Thiếu thì đương nhiên phải đòi.. rồi.. nói đi ở đâu… số tiền bao nhiêu đó còn hơn cả số tiền tớ thua sạch ở MaCao nữa là… cậu đưa địa chỉ đi tớ sẽ đích thân đi đòi nợ cho
Yuri hăng hái vênh vênh mặt đôi mắt lóe sáng như 2 tia laser đang rọi thẳng vào Taeyeon và chờ đợi cô ấy….Đúng rồi đây là cơ hội cuối cùng mà sao mà không mừng được
- Cậu không có một cắc trong túi mà đòi đi đòi nợ người ta
- Đòi nợ chứ có phải trả nợ đâu mà cần chi có tiền trong túi
Taeyeon nhìn Yuri khinh khỉnh đáp
- Dạ thưa Kwon ăn mày… người thiếu nợ Kwon Chủ Tịch ở tận Bali … người ta đòi nợ cũng phải nhem nhóm vài tên vest đen bặm trợn… ý là chỉ vài triệu won còn tiểu thư… một mình không một cắc đi vé máy bay thì làm sao… đòi được nợ trong khi số tiền không hề nhỏ… Tớ chỉ sợ cậu vừa qua được đến đó cậu đã bị người dân bản địa lụi butt rồi đen nướng trui như cá hồi .. luôn rồi..
- Yah~… đồ bạn tồi… cậu nói gì thế hả… ? *nạt* … Tớ sẽ đòi được … 22 tỷ đủ để mở một công ty nhỏ… rồi từ từ…
- Tớ sợ cậu đòi không được thôi…mà tiền đâu đi máy bay qua nữa… sao cậu không tính toán gì thế hả?
Taeyeon nhìn Yuri chau mày.. thấy mặt khù khờ quá sẵn tiện cho một dố lên đầu
- Cậu với bé hường dành dụm được nhiêu rồi ?
Đúng là Yuri… càng ngày càng quá đáng….khiến Taeyeon đùng đùng nổi giận dậm chẳng bước thẳng ra ngoài
- CẬU CÓ BIẾT TỚ VÀ NẤM CƯNG ĐANG LÊN KẾ HOẠCH… CHO RA MỘT BÉ HƯỜNG TÍM KHÔNG HẢ?...nô nô…. Coi như tớ không quen biết cậu….địa chỉ trên bàn cậu tìm Sooyoung hay 2 cô vợ bé bỏng của cậu ấy đi… tớ với cậu coi như đường ai nấy đi
Taeyeon chạy… như chưa bao giờ được chạy…. chân ngắn nhưng chạy còn hơn cả siêu nhân cuồng phong … có lẻ cô phải thầm cám ơn Yuri… vì cô ấy mà cô mới biết được một tài năng tiềm ẩn mới trong con người mình
-----------------------------------
“YURI xin lỗi cậu lần này tự giải quyết nhé… cố lên… tớ mà đưa cậu hết tiền… về nấm cạo đầu tớ….tất cả chỉ do cậu gây ra thì cậu hãy mà tự giải quyết… người bạn luôn âm thầm giúp đỡ cậu …..by Kim Taeyeon”
- Âm thầm giúp đỡ mình ah…. Cậu là một người bạn xấu xa nhất mà tớ từng thấy… Kim Taeyeon đợi đến khi tớ đòi được số nợ đó tớ sẽ mướn người dìm xác cậu dưới biển
Yuri lầm bầm… nguyền rủa Taeyeon … Mọi người đừng nghĩ Yuri hết tiền thì không đòi nợ nhé.. mới bán luôn thứ tài sản duy nhất là căn hộ quà sinh nhật của ba cô tặng lúc cô còn sống 100.000USD chắc cũng đủ để cô xoay sở trong một tháng ở bali… Đòi nợ khuyến mãi thêm du lịch dành cho Yuri…đó là ý nghĩ của cô thôi..thật sự cô không có một chút nào tính toán trong đầu.. cứ tưởng đòi là người ta trả ngay số tiền khủng đến 11 số đó sao ?
Ui…cô đang lê cái thân xác mà cô cho là ngọc ngà lúc có tiền kể cả lúc sạch túi… nhưng bây giờ cũng có chút đỉnh rồi.. thuê một phòng ở gần đó… cô được người dân ở đó chỉ đến cái địa chỉ mà cô đưa cho họ… cũng may là chép chép miệng cũng được một ít tiếng Anh mang theo phòng thủ…
Đi dọc con đường mòn… nghe người dân bản địa nói ở cuối con đường có một căn nhà… căn nhà đó là nơi được ghi trong địa chỉ….
Cuối cùng cũng đến… căn nhà được thiết kế theo kiểu Hàn Quốc… phải rồi cô chắc chắn chủ nhà là người Hàn… tên còn mang tên Hàn nữa mà.. chắc chắn không nhầm….
Cô đưa tay ấn chuông cửa….nhiều lần như thế nữa vẫn chưa có ai ra… cô vốn là người không có tính kiên nhẫn… và ghét nhất là phải chờ đợi lâu….đưa tay ấn… nhanh… nhanh đến nổi gần hư chuông cửa
- Yah~….CHỦ NHÀ
Thở phù vì mỏi tay….. chống tay ngang hông…. Hét hết âm lượng….nhưng vẫn không thấy ai
“chẳng lẻ biết đại gia đến đòi nợ hay sao thế này … đại gia xiết nhà thì đừng có trách nhé”
Cô suy nghĩ rồi bực dọc …vừa định tiếp tục hét lên thì
“Cạch” cánh cửa bật mở
Một ánh mắt như muốn đóng băng cục than trước mặt….
Yuri nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải… từ nước da đến màu tóc … từ sống mũi xuống đôi môi…. Có một chút bần thần…
- Cho…cho….tôi… hỏi…đây…có …phải …là…nhà của…bác Jung Woo Sung ?
Lắp bắp cô nói không nên lời.. cô đâu chắc người trước mặt biết tiếng Hàn nhưng cô lúng túng đến mức cô còn không nhớ mục đích của mình ngay bây giờ …
- Đi rồi
“Rầm” …. Cánh cửa đóng không thương tiếc cũng là lúc Yuri bừng tĩnh… cơn mộng mị tại thiên đàn của mình….
End Chap 1
p/s : nhớ comt góp ý mình nhé .... cách 1 ngày mình tung 1 chap...