ONESHOT

626 53 9
                                    

Lưu ý nhanh:

• Truyện này là Orm x Loki gay love, có H+ nhưng không quá chi tiết, trẻ em trên 16 là đọc được. Tôi muốn đề cao tình cảm, không phải dục vọng.

PHẢI đọc [Loki ở Atlantis] trước rồi đọc truyện này thì mới hiểu, vì đây là fan fic tách ra từ đó, nếu không sẽ không hiểu gì.

• PHẢI đọc [Loki ở Atlantis] trước rồi đọc truyện này thì mới hiểu, vì đây là fan fic tách ra từ đó, nếu không sẽ không hiểu gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

============================

"Nơi biển cả gặp bầu trời..."

Orm ngồi trên bãi cát trắng, sóng biển êm ả, thung dung đổ vào chỗ cậu ngồi rồi lại kéo ra khơi. Cậu nhìn ra đường chân trời phía xa. Chẳng ai có thể đi đến nơi biển cả gặp bầu trời, trừ khi là phép màu... lại một lời dối trá của hắn!

Orm thở dưới nước cả đời và cậu không thích không khí, cậu cho rằng nó không tinh khiết. Nhưng cậu lại đến ngồi ở đây khá thường xuyên, gần như mỗi ngày, chỉ trừ những ngày king Arthur thật sự cần cậu hỗ trợ, nếu không cậu hoàn toàn không bị bó buộc hay mất tự do.

Orm có mọi quyền hạn ở Atlantis dưới cương vị hoàng tử. Mọi người thật lòng tôn trọng cậu như một đấng cứu thế, mỗi người đều tự ghi nợ một mạng sống cho Orm.

Cậu đào tạo Arthur tốt đấy chứ! Ngày nào cũng bắt học luật và ghi nhớ cách vận hành của toàn Atlantis, sau một năm đã thạo rồi. Bây giờ mỗi lần đến đây cậu đã có thể ngồi lâu hơn. Để chờ đợi...

"Này cá kiểng!"

Orm mở to mắt, cứng đờ người. Giọng nói đó... à không! Cách nói đó... Cậu đứng phắt dậy, quay 180 độ ra sau trong một phần mười giây. Hắn ở ngay trước mặt cậu. Gần thật gần, cùng nụ cười ma mãnh đặc trưng.

"Ngươi...?!" Cậu, vẫn còn chưa chắc chắn liệu có phải ảo giác. Một năm rồi, mỗi ngày đến đây chỉ lại quay về với hơi thở nặng nề và lồng ngực trống rỗng.

"Cũng không ngu ngốc như ta kỳ vọng. Làm sao ngươi biết là chỗ này?"

"Nơi biển cả gặp bầu trời..."

Orm thả lỏng cơ thể và phì cười. Cái miệng đó thì chẳng thể nào là ảo giác được. Cậu bước tới một bước nữa, để gần hơn, để môi cậu sát vào tai hắn và để hơi thở hắn ở ngay bên tai cậu.

"Vì ta chính là biển cả." Orm thì thầm, "của ngươi."

Loki mỉm cười. Họ đứng hai thân ảnh như hòa làm một, trên ốc đảo, nơi lần đầu họ gặp nhau.

[Slash Fiction] Nơi biển cả gặp bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ