Chap 2, Tham vọng trở thành bạn gái của cậu

41 8 0
                                    


Và từ câu nói vô tình đó thì bây giờ bọn họ đã trở thành bạn thân. Nhưng có vẻ Bạch Dương vẫn chưa thỏa mãn. Nó còn muốn trèo cao hơn thế này cơ. Nó vẫn muốn được cậu yêu thương nữa. Thành bạn gái cậu cơ! Nó cũng nhiều lần tò mò về vấn đề bạn gái của cậu nhưng cậu đều trả lời ậm ừ cho qua. Vậy là tò mò lại chồng chất tò mò.

Mặc dù vậy nhưng bọn họ vẫn chưa là người yêu đâu nhé. Chỉ là bạn thân bình thường thui. Thế mà bao nhiêu nữ sinh lại nghĩ hai người họ đang yêu nhau. Chính vì vậy mà Bạch Dương đang là tâm điểm chú ý của tất cả nữ sinh trong trường.

-Cô ta đúng là xảo quyệt. 

-Cô ta toàn bám dính thiếu gia thôi

-Người đâu ra vậy, lắm trò mưu mô

... vân vân...mây mây...

********

Có đôi lần...

-Ô kìa, chẳng phải là Bạch Dương hay sao, chẳng phải là người suốt ngày bám lấy thiếu gia hay sao? Cô giỏi lắm.

Thì ra đó là một trong những người có uy trong trường, một nữ sinh có thể gọi thẳng ra là trùm sò của trường lại là fan của Sư Tử, có vẻ rắc rối với nó thật rồi.

-Chúng tôi thực sự chỉ là hai người bạn thân bình thường thôi, không hơn không kém đâu nên mong cô đừng hiểu lầm.

Rào...

Cô gái đó không trả lời mà chỉ nhếch mép cười. Nhưng nó không kịp hiểu và cũng chẳng kịp né tránh. Xô nước lạnh từ đằng sau tạt vào người nó. Lạnh đến thấu xương. Cô ta vẫn chưa có vẻ gì là tha thứ. Cô gái ấy ra hiệu cho hai người khác vào giữ tay nó, hai người còn lại lấy xô bột mì từ trong kho chuẩn bị sẵn để đổ vào người Bạch Dương.

Ụp..

-Hơ...Sư Tử, sao anh lại...

Nghe thấy tiếng kêu của cô gái kia, nó hé mở mắt. Đập vào mắt nó là hình ảnh một người con trai quần áo dính đầy bột trắng đang dang tay đỡ cho mình. Nó bất ngờ lao ra đỡ lấy Sư Tử. Sao anh lại làm thế chứ? Nó đâu muốn nhìn thấy anh phải chịu khổ vì nó đâu

-Xin lỗi anh, Sư Tử.

Cô ta ra hiệu cho mấy người kia rút quân.

-Đi thôi

Vừa lo lại vừa bồn chồn, nó không biết nên xin lỗi cậu hay cảm ơn cậu đây. Nó chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu. Nhưng cậu đâu có để ý. Cậu có lẽ bảo vệ cho nó chỉ vì danh dự bạn thân của nhau mà thôi. Nó cũng có thể hiểu được điều này. Nó rất buồn...

Và Bạch Dương đã quyết định cảm ơn trước. Nó lảng đi chỗ khác:

-Cảm ơn cậu vì đã đỡ cho tôi nhé!

-Không có gì mà

-Nhưng...Tại sao cậu lại phải làm như vậy?

-Tất nhiên, vì chúng ta, là bạn bè

-Ừm..Chúng ta về thôi...

Trời bỗng đổ mưa như thương tiếc thay cho Bạch Dương. Kể ra thì...khóc dưới mưa có lẽ cậu không biết đâu, đúng hơn cậu cũng không để ý đâu. Nó bật khóc, khóc âm thầm, khóc dưới mưa vì một câu chuyện tình buồn. Chỉ có nó buồn thôi...

**********

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện mình nha. Yêu mấy bạn

                                                        #Su



Xin anh hãy rời xa em (Bạch Dương-Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ