Chap 5 • Phố vắng

347 36 16
                                    

Con đường ven sông Hàn về đêm luôn đẹp đẽ hoàn mỹ như mọi người vẫn hay nghĩ. Yên tĩnh, nhẹ nhàng cách biệt hoàn toàn với thế giới Seoul tấp nập, nhộn nhịp ngoài kia. Jin thích điều đó, cậu luôn cảm thấy tự do khi vùi mình vào thế giới tĩnh lặng của chính mình.

Mãi đắm vào tư tưởng của mình nên Jin không đoái hoài gì đến người bên cạnh.

- Anh không thấy chán à?

Taehyung điềm nhiên hỏi.

- Sao phải chán chứ? Nó vừa đẹp vừa yên tĩnh mà.

- Vì nó quá yên tĩnh nên sẽ chán.

Jin không nói gì chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục hướng mắt ra con sông ngắm nhìn.

~Bủm bủm bủm

Đột nhiên một hòn sỏi lăn tăn gợn sóng chạy ngang qua mặt hồ thu hút sự chú ý của cậu, Jin quay lại thì thấy trên tay hắn đang cắm một nắm sỏi vừa mới nhặt.

- Em làm gì vậy?

- Ném đá, anh không thấy à?

Taehyung thản nhiên trả lời trong khi đang lia cục sỏi tiếp theo.

- Này, ở đây không cho phép ném đá đâu.

- Chỗ này vắng lắm không ai thấy đâu.

Trong khi cậu ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không thì hắn đã nhét vào tay cậu một hòn sỏi rồi đánh mắt ra phía hồ với vẻ mặt đắc ý.

- Chắc anh không biết lia đá đâu nhỉ?

- Gì hả? Ai nói em thế anh là chuyên gia lia đá hạng siêu đó.

- Thật không cho em xem nào.

Taehyung nhướn mày nghi hoặc bước sang một bên ra hiệu cho chuyên gia Jin trổ tài. Jin liếc hấy hắn một cái vì thái độ ra vẻ không tin lời cậu nói nên nhanh bước lên gần bờ hồ, lấy tư thế quay người về phía hắn dang rộng chân ra, ngã người về phía sau lấy đà ra chiều chuyên nghiệp khiến hắn bật cười thành tiếng.

~ Bủm

Viên đá rơi vỏn vẻn trên mặt nước một cách nhanh chóng và nhẹ tênh giống như chẳng có ai vừa liện thứ gì xuống.

- Em có nên ghi danh anh vào chuyên gia nổ hạng siêu không nhỉ?

Hắn nhấn mạnh âm từ khiến anh xấu hổ mà phản bác lại:

- Tại...hôm nay trời lạnh quá nên tay anh hơi...run thôi mà.

- Này hai người đang làm gì ở đó thế?

Hắn phì cười gật đầu cho qua thì đằng sau có 2 người đàn ông mặc bộ đồng phục bảo vệ rọi đèn pin về phía cả hai nói to lên. Hắn nhanh chóng nắm tay kéo cậu chạy đi khi cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả hai cứ cắm đầu chạy về phía trước với nét mặt tươi cười nhìn nhau giữa con phố vắng không người qua lại.

[Taekookjin]_Chưa Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ