(Huyền Vũ Quốc ) Chương 1 : Mệnh tốt

142 1 0
                                    


Ta gọi là Nguyệt, năm nay hai mươi bảy tuổi, là một cô nhi, thời điểm được người khác nhặt về trên người ta có chỉ có tên tự là " Nguyệt" khắc trên khối ngọc, còn họ thì không . Vi lẽ đó viện trưởng gọi ta là " Nguyệt" . Cũng chỉ một chữ  " Nguyệt" mà thôi. Dù sao sống trong cô nhi viện  vốn không cần họ, nếu được nhận nuôi tức khắc sẽ có họ thôi .

Ta cảm thấy mình thực sự là con người có mệnh tốt. Bình thường một bé gái sẽ rất khó để nhận nuôi, nhưng ta từ nhỏ lại được ông chủ tập đoàn Diệp thị thu nhận. Diệp thị vốn là tập đoàn lớn nhất thế giới có lẽ thế nên viện trưởng đã cảm thán rằng ta là đứa trẻ mệnh tốt, có thể được Diệp thị thu dưỡng có thể được xem là vận may lớn nhất của một cô nhi đi.

Ngoài ta được thu dưỡng thì còn có mười chín đứa trẻ khác, mười bốn nam, còn lại là nữ. Ông chủ Diệp bắt chúng ta phải gọi ông ta là ông chủ thay vì gọi là cha. Ta không thắc mắc điều này bởi vì một con bé trong số đó đã đưa ra câu hỏi, kết quả là bị một người đàn ông to lớn kéo ra ngoài,hơn hết là từ câu hỏi đó ta đã không còn thấy đứa bé gái ấy một lần nữa. Từ lúc đó ta đã biết được rằng bản thân vốn không hề có quyền được nghi vấn điều gì.

Ông chủ gọi người mang chúng ta đến sống ở một địa phương xa lạ, xung quanh chỉ có rừng rậm , ngoài ra ông ta còn mời rất nhiều người giúp chúng ta tiếp thu kiến thức, rất nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau. Cách một khoảng thời gian, ông chủ sẽ đến tự mình kiểm tra. Người được thông qua sẽ được rất nhiều đồ ăn ngon, còn được ngủ trên chiếc giường ấm áp với khăn trải giường trắng tinh.

Ta nói mệnh ta tốt lắm, mỗi lần kiểm tra ,ta đều vượt qua.

Có lần ta bị hai thanh chủy thử đâm vào trong bụng trong lúc làm nhiệm vụ , sau đó thì bị hôn mê đến tận hai ngày liên tiếp .Lúc ta tỉnh dậy là khi miêng vết thương bắt đầu lành, sau đó ta lại bị thầy treo lên suốt một ngày một đêm, dưới những làn roi của thầy hạ xuống , ta luôn miệng nói rằng : Ta sai rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta cũng không được phép do dự . Mỗi một lần nói là một lần roi. Thầy nói làm như thế ta sẽ không quên giáo huấn sai phạm này . Cuối cùng thầy cảm thán rằng mệnh của ta thật tốt. Phạm phải sai lầm này mà vẫn có thể tồn tại trong đội ngũ này chỉ sợ có một mình ta mà thôi , cũng là người duy nhất trong từ đó đến giờ.

Nhìn xem! Ngay cả thầy cũng bảo ta mệnh tốt

Vậy nên ta quyết tâm sau này sẽ không bao giờ do dự lần nào nữa, nếu không thấy sự tuyệt vọng của người trẻ tuổi mà sinh ra do dự thì sau này sẽ không bị mất kỳ thương tổn nào nữa. Đến nỗi mà khi thấy có người không được thông qua , ta cũng chẳng buồn quan tâm bọn họ sẽ ra sao nữa rồi .

Từ ngày đầu tiên khi thấy đứa bé gái kia bị kéo đi, ta rất ít khi cùng bọn họ nói chuyện qua lại , cho nên khi bọn họ từng người một biến mất ta cũng dửng dưng, cái loại sợ sệt thấm tận vào cốt tủy ta không muốn cảm nhận nó lần nào nữa.

Ta đúng là người mệnh tốt mà, cho nên ta không muốn tưởng niệm quá nhiều thứ, ta không thích suy nghĩ vì sao những người kia vì thất bại đợt kiểm tra của thầy mà , sau đó họ lại được an bài chương trình học mới ở cách hai gian phòng nhưng ta lại nghe ra tiếng bọn họ hét thảm thiết. Cũng không thích tìm hiểu vì sao vòng tay của thằng nhóc tên " Hoa" kia lại nằm trong bụng con chó của ông chủ. Dù sao ta cũng thích động não việc khác ngoài chương trình học.

Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtWhere stories live. Discover now