Sentimientos Doblegados - Oneshot

925 82 2
                                    

Khoảnh khắc môi hắn tách khỏi môi cậu, từng câu chữ thầm thì thoát ra rất nhẹ nhàng.

"Đừng nói với ai về chuyện này, Ryouta."

Đó sẽ là bí mật chỉ có bức tường câm lặng của phòng tập chứng kiến. Kise từ ban nãy mất hồn, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà quy gộp lại những gì vừa xảy ra, rồi vì đó mà khuôn mặt hóa màu đỏ ửng.

Nhưng mà vì sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Tâm trí cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó, rằng nó đã xảy ra.

----------------------------

Hôm đó, sau hai tuần tập luyện vất vả, cuối cùng cậu cũng được cho vào nhóm đầu: nơi mà chỉ có những cá nhân xuất sắc nhất mới có thể chạm tới. Cậu biết thế vì đã nhiều người trong suốt ba năm trời dù cho có tập luyện chăm chỉ thế nào cũng không thể rời khỏi nhóm hai. Nỗ lực này tất nhiên khiến cậu cảm thấy rất tự hào.

Cậu đã không để ý đến cậu con trai - người hướng dẫn vô hình đó mà quyết định ở lại để luyện tập thêm vài cú ném, lờ đi thời gian trôi qua, lờ đi chuyện bầu trời dần chuyển màu tối. Cậu quá hào hứng vì được thăng cấp vào đội, cậu làm sao có thể ngồi yên.

Cậu thật sự rất muốn đấu một trận đấu thực sự và thử thách tài năng của đối phương.

Tetsuya đã rời đi sau khi nói vài câu chữ mơ hồ mà cậu không nghe được, để lại cậu hoàn toàn một mình, cậu đã nghĩ thế cho tới khi..

"Ryouta, tại sao cậu còn ở đây?  Đã quá thời gian được phép sử dụng phòng tập rồi."

Giọng nói của đối phương đột ngột truyền vào tai cậu, sản sinh ra cảm giác sợ hãi, theo đó mà cơn lạnh chạy dọc mọi phần của cơ thể cậu, trước khi cậu quay đầu lại chậm rãi và chạm vào ánh mắt đối phương đang chằm chằm nhìn từ phía lối vào. Vì lý do nào đó, Kise cảm thấy bản thân như đang làm sai chuyện gì, nên cậu đánh rơi trái bóng, trong lúc cố tìm lý do biện minh cho mình trong hoảng loạn và bối rối.

"A-Akashicchi! Tớ xin lỗi!" Cậu quýnh quáng nói, tay vụng về vò đầu rối bù. "Tớ rất vui khi được thăng cấp vào đội nên tớ quyết định ở lại lâu hơn một chút để luyện tập, tớ không nhận ra rằng đã quá tr--"

Từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu và Seijuurou thu hẹp khoảng cách, cho đến khi hắn có thể loại trừ hết tất cả không gian mà giữ họ cách xa nhau. Chuyện tiếp theo diễn ra quá nhanh, Kise còn chưa kịp suy nghĩ: Đối phương giữ chặt áo cậu, kéo cậu lại gần để rồi môi hắn chạm vào môi cậu, rồi ấn chúng vào nhau.

Mắt cậu mở to, cho đến khi cả hai tách nhau ra, cậu vẫn mất một lúc để mà hoàn toàn hiểu ra vấn đề.

"Cá-Cái gì chứ....?"

"Đừng nói với ai về chuyện này, Ryouta."

Dù cho bị sự xấu hổ xâm chiếm trên má, cậu vẫn có thể thấy Akashi đặt ngón trỏ của hắn lên môi cậu, ám chỉ rằng cậu nên giữ im lặng. Đó sẽ là bí mật của hai chúng ta. Và trong khi não cậu lần nữa cố tiêu hóa thông tin, Akashi đã quay lưng lại và bước lửng đường về phía cửa.

(AkaKise) Thao túngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ