Đứa nhỏ chạy lon ton dưới cái bóng dài của người đàn ông phía sau, tiếng cười giòn tan trong ráng chiều xám xịt. Cha bế con lên ôm vào lòng, để đứa nhỏ tựa lên vai, mái đầu nhỏ nhắn quay qua quay lại.
Bỗng chợt, tay chân đứa nhỏ dài ra không ngừng, người đàn ông ngơ ngác nhìn con trai mới còn ôm trọn trong vòng tay nay đã to lớn hơn cả bản thân. Rồi đổi lại, cha được vòng tay con siết lấy, má phải áp lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.
"Con yêu cha..."
Taehyung cựa mình thức dậy, những hình ảnh trong giấc mơ kỳ lạ nhòe nhoẹt trong con ngươi đen mơ màng. Rồi hắn mỉm cười lắc đầu, xoay người thả chân xuống khỏi chiếc giường rộng lớn.
Con yêu cha thì có gì kỳ lạ cơ chứ. Hắn hẳn nên thấy hạnh phúc, nhất là khi, Jungkook con trai hắn lại quá đỗi tuyệt vời.
"Cha ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon."
Jungkook lớn lên rất tốt, vừa đẹp đẽ lại khỏe mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn cậu không thôi cũng đủ để hắn cả ngày mỉm cười vui vẻ.
Nụ cười hắn dành cho con trai luôn thật dịu hiền. Taehyung đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đôi mắt dõi theo cậu tất bật dọn ra món ăn sáng. Luôn luôn là vậy, khi hắn xuất hiện, bữa sáng liền sẵn sàng.
Trước kia vốn là Taehyung dậy sớm để vào bếp, đợi Jungkook dậy là có thể ăn được rồi. Nhưng hắn ngơ ngác nhận ra không biết từ lúc nào đã đổi thành cậu dậy sớm, còn hắn ngủ mê mệt phía sau. Hắn không ít lần cố gắng đòi lại vị trí, nhưng đặt báo thức sớm hơn bao lâu thì vẫn thấy cậu đã chiếm gian bếp trước, còn kiên quyết ủn hắn trở lại giường. Taehyung có bệnh, biết không tranh được với con trai, bất lực quay người vùi trong chăn đệm.
Jungkook thân đeo tạp dề vòng qua chiếc bàn dài, nhẹ nhàng đặt môi lên trán hắn, nụ hôn cầu chúc phước lành mỗi ngày giữa hai cha con. Taehyung từng nghĩ lớn rồi cậu sẽ ngại mấy thứ thế này, nhưng mà Jungkook vẫn rất vui vẻ, đôi lúc hắn quên cậu còn chủ động đòi hỏi, như hôm nay chẳng hạn.
"Cha, cho con nữa."
Đôi mắt to tròn nũng nịu vẫn luôn khiến hắn không thể nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào. Taehyung lắc đầu cười có chút bất lực, còn lại đều là cưng chiều.
"Chẳng chịu lớn gì cả."
Môi mềm chạm vào làn da trắng trẻo của Jungkook, khóe môi cậu vô tình lại giương cao hơn một chút. Taehyung thả cậu ra, xua cậu trở về chỗ ngồi đối diện.
"Ăn thôi, ăn thôi."
Không hiểu sao, sáng nào hắn cũng đói muốn chết, tựa như có thể ăn được cả thế giới vậy.
Từ sân trước ánh nắng dìu dịu chiếu qua mỗi ô cửa sổ nhỏ, phủ lên bàn ăn một màu ấm áp, bữa sáng đơn giản của hai cha con như thường lệ nhanh chóng kết thúc.
Taehyung cầm khăn lau khóe môi, nhìn ra khoảng sân trống có mấy con chim lạ hoắc đang nhảy nhót chơi đùa. Cốc nước được đưa đến trước mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai của Jungkook đã chuyển sang ghế ngồi bên cạnh thật gần.
"Cha đừng quên uống thuốc."
Vai hắn run lên, đôi mắt sáng bối rối như muốn quay đi trốn tránh. Nhưng cậu đã kịp nhận ra, nắm lấy bàn tay hắn vuốt nhè nhẹ, vỗ về người cha của mình.
Hắn nhìn những viên thuốc trắng bợt đã được cậu chuyển sang lòng bàn tay mình, khẽ thở dài. Đón lấy cốc nước ấm kia, những thứ đắng nghét này cũng chỉ một hơi là nuốt trọn.
Jungkook yên tâm nhìn hắn uống hết thuốc mới rời đi, đôi con ngươi đen sâu thẳm có chút đau lòng. Sau khi cha uống thuốc sẽ buồn ngủ, thời gian người chợp mắt trên ghế cậu đi dọn dẹp chén đĩa là vừa.
"Jimin... Jimin..."
Jungkook siết chặt cái đĩa trong tay, vẫn luôn là cái tên ấy. Âm thanh nỉ non từ người cha đang nửa tỉnh nửa mê đằng sau không khiến cậu bất ngờ, nhưng mà sao trong lòng quặn thắt...
Taehyung tỉnh dậy đã là giữa trưa. Hôm nay là chủ nhật, Jungkook không phải đi làm, nên giờ hắn mới có thể nhìn thấy cảnh con trai tưới cây trong sân.
Năm nay hắn bốn mươi rồi. Nhưng mà sống quanh năm bằng thuốc và thực phẩm chức năng tốt nhất, cơ bản bọc da người này không khác biệt mấy so với thời điểm hai mấy ba mươi, chỉ có thần sắc ngày càng mệt mỏi yếu ớt. Cũng bởi bệnh cứ mãi không khỏi...
Bệnh của hắn là tương tư. Tương tư anh ta đến điên loạn. Anh ta là chiếc lồng bao quanh tim của hắn, đẹp đẽ đến thế mà sao quá độc tài, giam giữ hắn trong miền ký ức ngọt ngào. Hắn đắm chìm, hắn khao khát, hắn say mê... Và rồi ảo giác dệt thành tấm mạng êm ái thỏa mãn hắn đây, bao bọc ủ ấp hắn vào những giấc mơ tươi đẹp nhất thế gian.
Hắn hạnh phúc lắm, vì chỉ trong ấy, Taehyung mới có anh ta ở bên.
"Cha ơi..."
Rồi một ngày, từ trong chiếc lồng hắn nghe thấy tiếng gọi văng vẳng thiết tha.
Taehyung ngơ ngác. Phải rồi, Jungkook của hắn. Con trai hắn đang gọi đó kìa.
"Cha đừng bỏ rơi Jungkook mà."
Con trai... Hắn yêu thương Jungkook lắm, đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu của hắn... Con đang gọi cha, con cần cha phải không? Taehyung mỉm cười hiền hậu, hắn muốn ôm cậu vào lòng.
Nhưng mà, hắn bồn chồn quay lại nhìn nụ cười dịu dàng của người kia.
Hắn không hề, không hề muốn đánh mất anh ta lần nữa đâu.
Bao lâu rồi, tình trạng Taehyung vẫn cứ kéo dài như thế, nửa tình nửa mê...
BẠN ĐANG ĐỌC
(kooktae) Một đời đắm say
Fanficincest. nc15. /rất đắn đo với đứa nhỏ này. nhưng dù gì, vẫn là chiếc kết, cho mơ mộng nực cười./