chín giờ ba mươi.
an khê.
em viết cho người những dòng này với một trái tim đang rỉ máu.
đã bốn năm, tròn trịa bốn năm kể từ ngày người bước vào lòng em.
thương người bốn năm, bốn năm thương đau nhưng không thiếu hạnh phúc.
người ta thường nói, nhanh thích thì sẽ nhanh chán, nhưng cái nhanh này phải mất bao lâu ?
em viết cho người, cho những ngày tháng nhớ người khôn nguôi
chàng trai tháng mười hai của em, trong bốn năm vừa qua, có khi nào người nhớ đến em không ?
có khi nào người đau đến phế tâm phế phổi vì em không ?
có khi nào người tưởng chừng bản thân sẽ không còn đủ sức để tiếp tục nữa không ?
có khi nào người có suy nghĩ sẽ quay về với em không ?
có khi nào người nhìn em từ phía sau, nhìn chăm chú đến mức như muốn khảm em vào bản thân người không ?
có khi nào người đặt em trong lòng không ?
người chắc sẽ không, nhưng em thì có.
trái tim này, chưa một giây nào không có người.
không cần biết người có nhớ cái hẹn của chúng ta hay không, em vẫn sẽ ở đây, ôm chút tình cảm cỏn con này chờ người.
từ em,
mộc.