ngày chín tháng hai năm hai nghìn mười chín,
em gặp người.
gặp tận hai lần thì không phải là tình cờ đâu người nhỉ, chắc hẳn là duyên số.
rất nhiều lần, em kiềm chế bản thân không lảng vảng gần nhà người nhưng lại không tự chủ được việc đưa mắt tìm dáng hình người nơi phố xá.
em không muốn nhìn thấy người, nhưng lại không thể ngừng việc nhớ người.
không muốn trò chuyện cùng người, nhưng lại không ngừng mường tượng viễn cảnh chúng ta ngồi lại bên nhau, uống ly trà, tâm sự đôi ba câu chuyện.
không muốn nghe tin về người, nhưng đêm nào cũng vào trang cá nhân, lướt xem liệu người cùng ai đó còn gặp gỡ hay đã phân li.
không muốn đau lòng vì người, nhưng lại không nhịn được xót xa khi nghĩ người đang không ổn.
vừa mong người biết đến tấm chân tình này, vừa muốn giảm tối ta sự có mặt của mình trong cuộc sống của người.
haizzz, đến em còn không hiểu nổi bản thân.
nói gì thì nói,
hôm nay, lại một ngày nữa, em vẫn còn thương người.
gửi người,
từ mộc hạ.