- Cậu không ra ngoài sao ?
- Ra đó làm gì ? Tôi còn nhiều việc phải làm !
- Hoa đã nở rồi !
- Nở rồi sao ?....Đi thôi !
- Dạ ! Tôi chuẩn bị xe !
Quãng đường dài gần 7 cây số tràn ngập ánh nắng đỏ của buổi chiều tà _ vừa đẹp , vừa yên bình lại vừa pha chút buồn rĩnh lặng . Xe dừng trước một chân đồi xanh cỏ , gió hây hây ấm ấp phản phất hương hoa thơm ngát phả vào trong xe qua cửa kính ô tô . Chàng trai trẻ mở cửa xe bước xuống , thở dài một tiếng :
- Ở đây đợi tôi !
Người tài xế gật đầu . Năm nào cũng vậy , anh ta đều thấy chàng trai này mang trong lòng tâm sự nặng nề . Vào mỗi lần cuối xuân , nét buồn đó càng hiện rõ mồn một .
Chàng trai đó là ai ? Một người thành đạt , một người bản lĩnh , một người lạnh lùng . Anh là Phó Tổng VVS _ một chàng trai đa tài , đa cảm _ nhưng hiếm có ai thấy được sự rung cảm sâu sắc sau cái vẻ lạnh lùng ấy . Trong thương trường _ chàng trai ấy làm người người phải ganh tị , phải ngưỡng mộ . Trong tình trường , ai nấy đều xem anh ta là nam thần _ ba chữ Hà Anh Tuấn đủ để người ta bàn tán , viết thành sách đóng quyển đem xuất bản theo tập . Nhưng , những điều đó còn quá nông cạn về con người này .
Anh ta buồn mỗi lúc mùa xuân về , nhất là khi cuối mùa _ mùa của tháng tư hoa loa kèn nở _ ngày anh mất đi người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình . Một ngày vừa buồn , vừa vô vị .
Rồi tự nhiên như có gì đó tự nhiên phá vỡ sự im lặng , rợn ngợp quanh đây . Tiếng hát ngọt ngào , ấm áp thật lạ . Tiếng hát của một cô gái , nồng nàn , tha thiết gợi chút buồn man mát : "Vì anh chưa bao giờ chưa bao giờ hi sinh những ước muốn .... Rồi cam tâm mỗi ngày em mỗi ngày mong anh thỏa giấc mơ...." _ tiếng hát nhỏ đi dần , kéo theo sự chú ý của chàng trai cách đó cả mấy chục mét với dòng suy nghĩ : "Còn có người tới đây vào lúc này sao ?"
Anh nhổm người dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh , bắt gặp ở cuối trời một tia nặng dịu ngọt làm anh thẫn thờ . Cô gái xinh đẹp đưa bàn tay cố gắng nắm bắt những tia nắng cuối ngày như đang cố nắm lấy một cái gì đó vô vọng . Cô thở dài , nhắm mắt lại ngả người xuống thảm cỏ xanh khướt bên dưới .
Nụ cười đột ngột xuất hiện trên môi của chàng trai ấy , nụ cười không lý do , không biết vì cái gì.....có lẽ là nhận thấy cách đó không xa sự đồng cảm . ☘
Anh mơ hồ trong cơn gió chiều tà phản phất hương hoa loa kèn , thiếp đi lúc nào không hay . Cho đến khi tỉnh lại , trời đã chập tối . Như thường lệ , anh ta lại một mình . Nhìn trời , nhìn bao quát xung quanh . Cách đây vài tiếng anh thấy sự hoàn hảo ở cách đó không xa .
Chập chững những bước chân bước xuống chân đồi . Chiếc xe vẫn đậu ở đó , người tài xế ngủ gục sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi . Anh ta gõ lên mặt kính , người tài xế thức dậy , ngáp vội một tiếng , chỉnh trang quần áo rồi khởi động xe . Tiếng động cơ chuyển động nhỏ dần , xe lăn bon bon trên tuyến đường dài và rộng . Gió bắt đầu nổi lên , nhiều lúc làm lay động lá cành . Con người im lặng trong sự tĩnh mịch của thiên nhiên , cho đến khi bắt gặp tiếng ồn ào xe cộ và những ánh đèn đường xanh đỏ .
- Mai cậu có tới không ? Hay để tôi tự quyết ?
- Tới...Đương nhiên phải tới ! Trợ lý của tôi tôi sẽ tự chọn !
- Còn về vị hôn thê của cậu....
- Trước đây thôi ! Đừng nhắc nữa ! Tôi không muốn nghe gì về cô ta cả !
- Nhưng cô ấy gọi điện , nói có việc rất cần....
- Cần gì ? Cô ta cái gì mà không có ? Gửi lời chào tạm biệt cái kí ức đó đi !
- Tôi cứ nghĩ cậu yêu cô ta lắm !
- Yêu ? Một phía sao gọi là yêu ? Đủ rồi ! 2 năm đủ để dứt bỏ tình cảm không chân thực đó rồi !
- Nhưng....
- Tập trung lái xe đi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Sun And Rain _ [Thương Anh Là Điều....Em Không Thể Ngờ...💋]
FanfictionHoa tháng tư _ nét xuân cuối mùa gợi cho tôi về nhiều thứ .... về anh , về những rung động . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối tới vậy . Bất chấp mọi thứ để yêu một người _ Đáng không "Công chúa"? _ Đáng ! Rất Đáng ! Vì tôi thấy chân thành , tôi t...