Tới tối, An Khánh thì ba nội đón đi, phó tổng Hà thì đi tiệc từ chiều. Ôi vẫn cái hợp đồng ấy. Coi như tối nay ở nhà một mình rồi, chán thật đấy.
Chán, chả buồn nấu nướng gì. Úp mì ăn đỡ đi. Ăn xong thì làm việc. Haizzz.... chán thật đấy !
Tầm 9 giờ, ôm đồm đống giấy tờ với chiếc laptop. Nhiều lúc nghĩ muốn bỏ việc quá đi mất. Làm trợ lý cho chồng chả khác gì "đày đọa". Ở nhà thì có việc nhà, đi làm thì có.... vẫn là việc nhà. Mệt mỏi thật đấy. Rồi An Khánh, sao nó quấn bố thế nhỉ ? Đấy là câu hỏi mà không ai biết... hay là cô không biết thì đúng hơn. Ở nhà cũng papa, đỏi ra ngoài đi chơi cuối cùng vẫn là tìm papa,... hai cha con định cho mẹ ra dìa hay gì đây ?
Bỏ, không làm nữa... mà thật ra là làm xong rồi. Hôm nay sẽ lên giường ngủ sớm. Quyết tâm thế.
Nhìn đồng hồ, 9h 20'. Chắc còn lâu lắm anh mới về. Cô nằm trên giường một mình cưa xoay qua xoay lại. Xoay từ 9h 20 đến gần 10h vẫn chưa vào được giấc. Lại ngồi dậy, dở tài liệu ra đọc một hồi. Chán lại gấp vào. Được 5 phút sau, người đàn ông gây tức tối trở về nhà.
- Em chưa ngủ hả ? Giờ còn làm gì nữa ?
- Chưa ! Mà anh về sớm dợ ?
- Ừ. Kí xong về liền ở lại làm gì đâu !
Ôi phó tổng à, anh tưởng anh về sớm thật đấy à ? Hơn 10 giờ ??? Đi từ 5 giờ chiều tớ hơn 10 giờ mà vẫn sớm. Kí cái về liền chắc chạy xe mất 3, 4 tiếng quá. Vừa về lại tức tốc chạy lên phòng, thái độ mờ ám như giấu diếm gì đấy. Anh không phải muốn vợ anh nổi máu ghen nửa mùa đấy chứ ? Nếu muốn thì chúc mừng anh, thành công rồi đó !
Anh tắm, thay đồ xong thì đi xuống nhà. Khuôn mặt rất bình thản và thư thái. Cô thì vẫn đang dở qua dở lại đống tài liệu.
- Đi, ngủ đi ! Làm gì bây giờ ?
- Chán thì làm thôi !
- Sao vậy ? Ai chọc giận vợ anh vậy kìa ?
- Không có !
- Không ? Anh còn không hiểu em sao ? Buồn phiền anh chuyện gì ?
- Không mà ! Em đi tắm nha !
Thế rồi cô cũng đi. Thật ra cô có giận đâu. Chỉ "hơi" không thích cảm giác ở nhà một mình thôi. Lúc trước còn nghĩ sẽ lơ dẹp hắn luôn đó chứ. Nhưng khi anh về thì lại khác. Hỏi han được vài câu thì tự dưng hờn dỗi gì nó cũng dẹp.
Tắm xong, mở máy giặt để quần áo cũ vào. Khi ấy, cô phát hiện được một điều kì lạ. Áo sơ mi anh mặc, loang lổ những vết màu đỏ. Gì đây... ? Tanh quá. Toàn máu... Cô vội vàng chạy ra, lục khắp người anh dò tìm vết thương. Đi tiệc kiểu gì mà như đi chém lộn mới về. Vậy chắc từ sau cô không dám cho anh ra ngoài nữa mất. Thấy biểu hiện kì lạ của cô, anh ngơ ngác hỏi :
- Em... gì vậy ?
- Anh đi đâu mà áo dính toàn máu không vậy ?
- Anh... anh gặp tai nạn ?
- Cái gì...? Anh có...
- Khoan nào, bình tĩnh đã. Trên đường về anh gặp tai nạn giao thông. Nhưng anh không sao cả. Chỉ giúp người ta thôi !

BẠN ĐANG ĐỌC
Sun And Rain _ [Thương Anh Là Điều....Em Không Thể Ngờ...💋]
FanficHoa tháng tư _ nét xuân cuối mùa gợi cho tôi về nhiều thứ .... về anh , về những rung động . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối tới vậy . Bất chấp mọi thứ để yêu một người _ Đáng không "Công chúa"? _ Đáng ! Rất Đáng ! Vì tôi thấy chân thành , tôi t...