"Bối Bối, Bối Bối, Bối Bối... " Linh Âm vừa chạy vừa la to, đến khi bắt giữ được người Tiêu Bối Bối rồi thì thở hổn hển, trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Bối Bối, nói bắp bớ, "Bối Bối... khai mau... cậu rốt cuộc có quan hệ gì với học trưởng, hả?"
"Tiểu Âm cậu nói cái gì vậy?"
Nhìn gương mặt ngây thơ thanh thuần của Tiêu Bối Bối đang hiện lên dấu chấm hỏi to đùng khiến Linh Âm không khỏi hít một hơi thật dài để đè nén cơn tức tối. Cô biết chắc chắn cô bạn của mình sẽ cố tình không hiểu nên đã may mắn lưu lại.
"Đây, nhìn đi, hai người đã thân đến thế này rồi?" Dơ chiếc điện thoại có hình ảnh sắc nét ra tấm ảnh chụp hai người ngồi trên cái xích đu trắng to trong vườn hoa, hẳn là khung cảnh lãng mạn khi hẹn hò...
"Cái này... " Tiêu Bối Bối mở to mắt, rốt cuộc là ai đã chụp...
Đối với bản thân cô dù có dính một hai cái tin scandanl cũng không sao, nhưng nếu ảnh hưởng đến đàn anh thì chỉ sợ rằng sẽ có chuyện lớn.
"Bối Bối đáng ghét, thân thiết với đàn anh như vậy còn không nói cho mình biết. Nào mau mau kể, đàn anh thích cái gì? Ghét cái gì? Hai người quen khi nào? Có biết số điện thoại của anh ấy không? "
Tiêu Bối Bối nhìn cô bạn mình đang thao thao bất tuyệt nói, đột nhiên lại thở dài nỉ non, "Tiểu Âm, làm sao đây. Liệu sau khi tin này bị đồn ra, anh ấy có ghét tớ không?"
Linh Âm ngơ ra, lại hiểu gì đó, quay lại vỗ ngực chắc chắn, "Yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ không ghét cậu, chính anh ấy đã khẳng định thế mà?"
"Cái gì? Khẳng định cái gì...?"
Tiêu Bối Bối đang chán nản nằm trườn xuống bàn, nghe cô bạn nói vậy liền giật mình, giọng nói mất kiên nhẫn. Linh Âm lại bày ra vẻ ta đây hiểu biết nhiều chuyện lắm,
"Cậu cũng biết đàn anh trong trường nổi tiếng vô kể, hồi sáng nay khi anh ấy đến khoa điện ảnh chúng ta đã bị biết bao nhiêu bạn học nữ chặn đường hỏi sự việc. Anh ấy không phủ nhận, còn thừa nhận rằng "Tôi với Bối Bối chính là quen nhau"
Linh Âm nói nhiều, cầm cốc nước ngọt trên bàn lên tu một hơi ừng ực. Mất hình tượng đập bàn một cái làm Tiêu Bối Bối giật mình,
"Bối Bối, khai mau, tại sao hai người lại thân thiết đến mức này hả? Hôm nay không thành khẩn khai ra hết thì đừng mong khoan hồng"
Tiêu Bối Bối bất đắc dĩ phải đem chuyện của cô và Đường Dạ kể ra cho Linh Âm nghe từ đầu đến cuối, bao gồm cả việc hai người mới quen nhau được ba ngày.
Nghe xong, Linh Âm khó hiểu vuốt vuốt cằm, "Lạ thật đấy, mới quen nhau ba ngày lại có thể thân thiết đến vậy? Hay là anh ấy vốn có ý với cậu?"
"Khụ Khụ khụ..." Tiêu Bối Bối nghe vậy đang uống nước liền bị sặc, vội liếc ngang liếc dọc quanh căng tin trường, "Tiểu Âm, cậu không được nói bậy"
Trước ánh mắt đẹp đang trừng mừng, Linh Âm khẽ bĩu bĩu môi, "Được được rồi"
Tiêu Bối Bối ngoài mặt yên bình nhưng trong lòng không được bình yên. Cô thắc mắc túng quẫn vô cùng. Đường Dạ là một người con trai tuy ngoài mặt tươu cười nhưng trong lòng muôn vạn xa cách, trên trường hắn có rất nhiều người quen, nhưng bạn thì lại không có lấy một người.
Đường Dạ có gia thế khủng, nhưng bóng lưng của hắn mang đầy nỗi cô đơn. Người cô đơn không bao giờ quá thân với một người khác giới, nên giờ đây việc chính hắn tự nói thừa nhận điều đó. Tiêu Bối Bối ngược lại có chút quẫn bách.
***
Tiêu Bối Bối vừa tắm xong, cầm khăn tắm lau lau mái tóc dài đen nhánh quăn quăn như hải tảo của mình. Cô là con lai Á - Âu, được thừa hưởng những gì đẹp nhất của người Á Âu nên Tiêu Bối Bối nhan sắc thuờng rất rực rỡ dịu dàng thanh lệ.
Điện thoại trên bàn rung hai cái, màn hình sáng lên hiện rõ người gửi tin nhắn, 'Đàn anh'
Đàn anh: Bối Bối, em ngủ chưa?
Tiêu Bối Bối đọc tin nhắn, mày đẹp khẽ nhíu lại. Đường Dạ gọi cô thân thiết như vậy là có ý gì? Tuy vậy nhưng cô vẫn nhắn lại,
Bối Bối: Em chưa ngủ. Có chuyện gì vậy?
Đàn anh: Gần đây có vài lời đồn không tốt, em cũng đừng để ý tới nó, cứ cố gắng học đi.
Bối Bối: Thật ra em cũng không để ý lắm đâu, anh đừng lo.
Đàn anh: Vậy là tốt rồi. Mà ngày mai là chủ nhật, em liệu có rảnh?
Bối Bối: Rảnh thì có, nhưng sao vậy ạ?
Đàn anh: Anh có hai vé xem phim về khoa học viễn tưởng chính trị rất hay. Em có muốn đi cùng?
Tiêu Bối Bối ngẫm nghĩ. Khoa Học Viễn Tưởng Chính Trị thuờng xuất hiện những thứ rất mới lạ mà cô rất muốn xem, để lấy được vé của nó thật không dễ dàng gì. Tiêu Bối Bối đấu tranh tư tưởng, giữa đi và không đi.
Cuối cùng, lí trí chiến thắng trái tim...
Bối Bối: Em đi.
Đàn anh: Vậy tám giờ sáng mai anh đón em. Tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt Em Vợ: Yêu Em Vô Điều Kiện
Lãng mạnTác giả: Dâu Tây Trắng Cảnh 1: Những cánh hoa hồng được rải trên mặt nước che đi đường cong lồi lõm lúc ẩn lúc hiện không biết có bao nhiêu dụ hoặc đủ để đem bất kì nam nhân nào đánh gục. Đường Dạ từ đằng sau ôm lấy thân thể mềm mịn như những cánh h...