"Anh... anh Đường Dạ,... sinh, sinh nhật vui vẻ"
Mặt Tiêu Bối Bối đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Như vậy càng làm tăng thêm vẻ kiều mị quyến rũ của cô, cũng làm cho Đường Dạ nổi lên thú tính.
Đường Dạ ôm chặt lấy Tiêu Bối Bối vào lòng, xúc động không ngừng, tình yêu dành cho cô lan tràn từ trong trái tim ra.
"Bối Bối, Bối Bối... "
Giọng hắn trầm ấm nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, vừa có yêu thuơng vừa có sủng nịnh.
Nếu không có cô, đến hôm nay hắn cũng không biết sinh nhật của mình là ngày mấy.
Chỉ là không ngờ đến, cô chỉ nhặt hộ hắn thẻ học sinh cũng đã biết đến sinh nhật của bản thân.
Đối với Đường Dạ, sinh nhật là một thứ rất trừu tượng mà hắn không muốn với tới.
Chỉ là một ngày sinh nhật, có gì to tát?
Người ta thuờng nói sinh nhật là ngày vui vẻ nhất.
Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, sinh nhật không phải là ngày vui vẻ nhất, mà khi có cô bên cạnh, ngày nào cũng là ngày vui vẻ.
Đôi môi mỏng của Đường Dạ hôn lên môi đỏ hồng của Tiêu Bối Bối.
Hôm nay Tiêu Bối Bối có trang điểm nhẹ. Đôi môi đỏ hồng được bôi lên lớp son đỏ tươi đầy quyến rũ.
Hai đôi môi áp sát vào nhau. Đường Dạ cường ngạnh tách mở khoang miệng Tiêu Bối Bối ra, cái lưỡi ngang ngược đi vào, càn quấy trong khoang miệng Tiêu Bối Bối.
Tiêu Bối Bối bị hôn đến hít thở không được, người mềm nhũn dựa vào cơ thể của Đường Dạ. Cô cảm thấy hôm nay Đường Dạ đặc biệt phấn khích, hắn hôn môi khiến thần trí cô thất điên bát đảo. Không tự chủ được muốn nhiều hơn nữa.
Không biết cơ thể hai người từ lúc nào đã chồng chất lên nhau ở trên giường. Quần áo lộn xộn vứt bừa bãi dưới đất, môi vẫn không ngừng hôn.
Đường Dạ dứt khỏi môi cô. Trên đôi môi mỏng lãnh tình của hắn còn dính vết son đỏ của Tiêu Bối Bối vô cùng ám muội. Lớp áo sơ mi đồng phục được cởi ra để lộ cơ thể rắn chắc trắng mịn. Làn da hắn so với nữ nhân còn muốn ghen tỵ
Váy ngủ mỏng manh tình thú của Tiêu Bối Bối được Đường Dạ cởi ra, lộ một thân thể trắng nõn mịn màng, non mềm như đậu hũ.
Làn da cô đặc biệt mềm nên chỉ cần Đường Dạ hôn vài cái nhẹ là đã tạo ra vết hôn đỏ ngân dụ hoặc.
Lúc chuẩn bị tiến vào, Đường Dạ ôm chặt lấy cô, dùng giọng nói trầm ấm của mình mà trao gửi hết yêu thuơng cho Tiêu Bối Bối:
"Bối Bối, anh yêu em"
Nghe vậy Tiêu Bối Bối mặc dù run sợ đến đâu lúc này cũng dũng cảm, vững tin vào Đường Dạ.
"Vâng, em cũng yêu anh" Hai tay xinh đẹp như ngó sen của cô ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, để cho hắn tiến vào cơ thể mình.
Một giọt máu đỏ rơi xuống giường chói mắt như một đóa phù dung nối móc sợi chỉ đỏ lại với nhau.
Tiêu Bối Bối đau đến chết đi sống lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí kĩ nhưng cơn đau này như muốn xé rách người cô, đau đến mất đi cảm giác.
Nước mắt cô đổ ra như mưa. Tiêu Bối Bối rất ít khi khóc, nhưng lúc nào khóc thì cũng phải là cực kì cực kì đau lòng.
Đường Dạ thuơng tiếc cô yếu mềm, đau lòng hôn lên nước mắt cô. Hắn duỗi tay lấy một ly rượu còn để ngay trên đầu tủ cạnh giường, đưa rượu vào miệng mình rồi truyền cho cô.
"Uống vào em sẽ thấy tốt hơn"
Quả nhiên Tiêu Bối Bối thấy cả người nóng rực, dường như cơn đau đớn muốn chết vừa lúc nãy của cô không còn nữa.
Đường Dạ thấy hai má cô đỏ lên dụ hoặc, môi mỏng cong lên một độ cung:
"Thấy tốt hơn?"
Tiêu Bối Bối gật gật đầu. Có men say của rượu khiến cô cũng to gan hơn, nhướn người lên liếm liếm hầu kết của Đường Dạ, chọc cho hắn bùng nổ cơn nén nhịn từ nãy đến giờ.
"Tiểu yêu tinh của anh"
Thắt lưng hắn hữu lực đưa đẩy rước lấy từng tiếng rên rỉ kiều mị của cô.
Thân thể hai người quấn lấy nhau, không muốn tách rời.
Phần dưới nhớp nháp không chịu nổi. Đường Dạ đưa đẩy thêm vài cái nữa, buông bỏ tất cả mà để lại hết trong cơ thể cô tình yêu của mình.
Hắn ôn nhu cùng sủng nịch nhìn người con gái dưới thân mình. Hôn lên trán cô, chóp mũi hai người kề nhau. Hai thở hòa quyện lại, gần nhau trong gang tấc.
"Bối Bối, anh sẽ chịu trách nhiệm. Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ rước em về, sống cùng anh, để anh cưng chiều suốt đời"
Tiêu Bối Bối nói trong mệt nhọc, "Vâng". Xong, cô thiếp đi.
Đường Dạ mỉm cười, nằm xuống ôm lấy cơ thể cô.
Vì thuơng tiếc thân thể mềm yếu này nên hắn không làm lần hai.
Với hắn, như vậy là đủ rồi.
Có thể tìm thấy một người mà bản thân yêu thuơng, cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long không chia lìa thì còn gì tốt hơn.
Tình yêu không giống đóa phù dung sớm nở tối tàn. Hoa sẽ tàn, nhưng tình không thể tàn.
...
Tác giả: Dạo này lười quá mén -.- Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nha. Bấm sao ủng hộ tác giả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt Em Vợ: Yêu Em Vô Điều Kiện
Lãng mạnTác giả: Dâu Tây Trắng Cảnh 1: Những cánh hoa hồng được rải trên mặt nước che đi đường cong lồi lõm lúc ẩn lúc hiện không biết có bao nhiêu dụ hoặc đủ để đem bất kì nam nhân nào đánh gục. Đường Dạ từ đằng sau ôm lấy thân thể mềm mịn như những cánh h...