2.
Có lẽ chẳng ai có thể miêu tả được cuộc sống thật ra như thế nào, nhưng một ngày ba bữa, ngọt bùi đắng cay vẫn là người bạn chân thành nhất.
Trần Lập Nông xếp lại mấy tờ tiền lẻ hôm qua Thái Từ Khôn đưa. Ban ngày cậu vẫn đến chỗ sửa xe làm việc, vì không yên tâm Thái Từ Khôn nên đành dẫn theo.
"Chào buổi sáng, anh Hâm."
"Lập Nông đến rồi à, ơ, đây là?" Người được gọi là anh Hâm dò xét người đang đứng sau Trần Lập Nông.
"Đây là anh của em, sợ ảnh buồn nên dẫn theo." Không đợi Thái Từ Khôn suy nghĩ, Trần Lập Nông đã lập tức thay anh giới thiệu.
"À, vậy cũng tốt, đây là xe đạp hôm qua A Khánh đưa tới, sửa xong rồi nên em đem trả đi, sẵn tiện dẫn anh của em dạo chơi." Anh Hâm chỉ chỉ chiếc xe dựng bên ngoài, khéo hiểu lòng người phất phất tay.
Trần Lập Nông tự biết đây là chiếu cố đặc biệt trong thời gian làm việc, vậy nên chỉ có thể cảm ơn, đẩy xe đạp đến bên cạnh Thái Từ Khôn.
Sáng sớm thị trấn nhỏ vẫn còn sương mù, Thái Từ Khôn cũng mơ mơ màng màng, nắm góc áo Trần Lập Nông bước theo "Nông Nông bình thường đi làm ở đó à?"
"Cứ xem là vậy đi, em cũng học được vài thứ, chủ yếu là tất cả mọi người đều đối xử với em khá tốt." Trần Lập Nông theo thói quen vuốt mái tóc đen mềm mại, nhìn Thái Từ Khôn bên cạnh như cái đuôi nhỏ.
"Ừm... vậy lương một tháng bao nhiêu?" Thái Từ Khôn chớp mắt, thật ra phong cảnh trong trấn nhỏ chẳng có gì mới, thầm cảm thán chiếc thuyền vừa cập bến đã vội vã rời đi, kết quả nhìn tới nhìn lui vẫn là Trần Lập Nông đẹp nhất.
"Sao vậy, sợ em không nuôi nổi anh à?"
"Không phải. Nhưng dù sao từ bây giờ trong nhà có thêm miệng ăn mà." Thái Từ Khôn bị trêu có chút ngượng ngùng, cánh môi đỏ tươi mấp mái.
"Ừ, anh ăn nhiều như vậy, nói thật thì không ổn lắm." Đột nhiên Trần Lập Nông nghiêm túc lại, cau mày như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt không hề nhìn vào Thái Từ Khôn, "Vậy cứ xem như đang nuôi heo đi."
"Em, em mới ăn nhiều nhé! Em mới là heo." Không hiểu sao mặt Thái Từ Khôn lại đỏ hơn, buông góc áo Trần Lập Nông đã bị nắm đến nhăn nhúm ra, không biết tại sao mình lại chơi đùa như những đứa nhóc ở nhà trẻ.
Đúng lúc đến đoạn xuống dốc, Trần Lập Nông thừa cơ đẩy xe chạy, Thái Từ Khôn bất đắc dĩ chạy nhanh theo, đôi chân dài thẳng tắp của thiếu niên khi chạy như có thể mang theo một trận gió, mang theo một mảnh tươi sáng.
Hai người vừa đi vừa cười đùa, thoáng chốc đã đến nơi, một tầng mồ hôi mỏng đọng trên trán và vạt áo, phác hoạ sự tươi trẻ của thời niên thiếu. Sau khi đẩy xe vào sân nhỏ Trần Lập Nông gọi to "Anh Khánh, xe đạp của anh sửa xong rồi."
"Đến rồi, chào Lập Nông, đây là ai vậy?" A Khánh nhìn Thái Từ Khôn đang vịn vào Trần Lập Nông há miệng thở dốc, anh ít khi vận động nhưng vừa rồi quá cao hứng, bây giờ dừng lại cơ thể mới có cảm giác mỏi mệt, tim đập nhanh không ngừng, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn thường ngày, chắc là vì lúc nãy đã chạy nhỉ? Thái Từ Khôn ngửa đầu nhìn Trần Lập Nông đang giúp mình lau mồ hôi trên trán.
YOU ARE READING
[KunNong] [NongKun] Phong
FanfictionAuth: 付燃 Dịch: KunNongVN's Yue_JY Số chương: 3 Bản gốc: hoàn thành Bản dịch: hoàn ---- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ❤ Không mang truyện đi nơi khác dưới mọi hình thức!