3

392 41 6
                                    

3.

Chuyện đêm đó và tiếng tim đập loạn đều chẳng là gì, một đêm thức dậy sớm đã quên mất.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua một ngày sầu muộn ba lần chỉ để nghĩ xem nên ăn gì, mà trong suy nghĩ của Thái Từ Khôn chỉ có cơm Trần Lập Nông làm là ngon nhất, bản thân vẫn muốn được ăn nhiều hơn nữa.

Trần Lập Nông vừa nói Thái Từ Khôn khung xương nhỏ dù có ăn thế nào cũng không thấy mập lên tựa như lén giấu hết thịt đi rồi, lại vừa cố ý chuẩn bị cho Thái Từ Khôn thật nhiều món.

Cuộc sống trong trấn nhỏ chẳng có gì đặc biệt, đôi khi ở bến có thuyền dừng lại mới có chút náo nhiệt, nhưng đa số thời gian đều là tiếng sóng tiếng gió.

Vốn tưởng cuộc sống như vậy bản thân sẽ nhanh chóng không chịu nổi, Thái Từ Khôn nâng mắt nhìn Trần Lập Nông và anh Hâm sửa xe, ánh mắt nhìn Trần Lập Nông chằm chằm, trong đầu nảy ra nhiều suy nghĩ lung tung.

Sinh hoạt nơi đây khác hẳn thành phố, nếu không Thái Từ Khôn sẽ không nhảy xuống thuyền, theo thói quen trước tiên tìm nơi náo nhiệt nhất, lỗ tai và đôi mắt anh luôn có thói quen nhìn ngắm, nghe ngóng những thứ ồn ào, cả người chìm trong những toà nhà chọc trời. Bản thân đã lén bỏ đi gần ba tháng, đột nhiên Thái Từ Khôn nhếch môi cười cười, anh chắc chắn người nhà đang sốt ruột đến điên lên.

Bản thân cũng đã 20 rồi mà vẫn còn phản nghịch như vậy, một thân một mình mua vé ra biển chỉ vì muốn lang thang đâu đó, sau đó được Trần Lập Nông nhặt về nhà, bản thân cũng xem cậu như kho báu ở cuối bản đồ.

Trong manga có vẽ như vậy không nhỉ, là một chàng trai vượt mọi chông gai, đạp gió rẽ sóng.

Nghĩ vậy, Thái Từ Khôn đắc ý lắc lư đầu, tóc xoăn cũng run theo, mái tóc nhuộm màu rám nắng đã sắp bị tóc đen bẩm sinh thay thế rồi. Mà dù kho báu là do mình tình cờ tìm được, Thái Từ Khôn cũng không chắc cậu có đồng ý đi cùng mình không, anh không muốn gọi điện cho người nhà, nếu gọi thì khác gì thua rồi. Con người vốn là như thế, không sợ hãi kết quả cuối cùng, chỉ sợ khoảng thời gian chờ đợi kết quả.

Sau khi Thái Từ Khôn quen thuộc với thị trấn này, đôi khi không còn nhìn chằm chằm vào Trần Lập Nông nữa, thỉnh thoảng sẽ giúp người trong trấn vài việc hay giúp chuyển lời gì đó, chủ yếu là cố gắng để không thành một kẻ chỉ ăn chờ chết, tuy nhiên có một lần anh muốn theo A Khánh học làm trà sữa, cuối cùng lại bị Trần Lập Nông ngăn cản.

Anh muốn tự tay mình mua tặng Trần Lập Nông một món quà vào ngày sinh nhật lần thứ 18, chính thức trở thành người lớn rất quan trọng, ngoài ra còn vì kỷ niệm hai chúng ta gặp nhau.

Thái Từ Khôn đã suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn tặng Trần Lập Nông một cây đàn ghita mới, tuy chỉ thua kém cây đàn kia hai chữ 'trân quý' nhưng hy vọng cây đàn mới với đầy đủ 6 dây cung, là một khởi đầu mới, cũng có thể sẽ bầu bạn với cậu trong chặng đường tiếp theo.

Đến ngày đó đột nhiên mất điện, cuối cùng Trần Lập Nông phải móc tiền túi ra trả tiền điện, còn phải mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Số tiền điện còn thừa thì không đủ chi tiêu cho hai người trong tháng này, mà nếu mua nguyên liệu nấu ăn thì tiền thừa lại không đủ trả tiền điện.

[KunNong] [NongKun] PhongWhere stories live. Discover now