Chương 1: Em

516 56 5
                                    

"Anh Dũng ơi."

"Dũng ơi."

"Anh Dũng ơi..."

"Nhìn em cơ mà, nhìn em này."

"Thương chứ. Nhà có mỗi thằng cu mà."

Người đàn ông đang mê man trên giường đột ngột bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt hết hai bên tóc mai. Anh vươn tay vuốt ngược mái tóc về phía sau, rướn người mở đèn ngủ.

Thời gian vẫn còn khá sớm, chưa đến giờ thức dậy và luyện tập của toàn đội nhưng anh cũng không ngủ lại được nữa. Giọng nói nhẹ nhàng kia cứ mãi phảng phất trong đầu anh, chầm chậm cắn xé, bào mòn từng chút từng chút ý chí của anh.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ em đến vậy...

Ngày ấy mình gặp gỡ, trong anh em chỉ là chàng thiếu niên ngây ngô với nụ cười hiền và ánh mắt đơn thuần trong vắt. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn em nhiều đến vậy. Anh chưa từng nghĩ rồi đây em lại trở nên quan trọng đến thế.

Lần đầu gặp gỡ, mấy ai biết được rồi sẽ thương nhau một đời, em nhỉ?

Tiến Dũng lục tìm điện thoại dưới gối, màn hình điện thoại sáng lên, hình nền là hai chàng trai đang khoác vai nhéo má nhau, cười tươi rói.

Theo thói quen anh nhấn vào hình đại diện của người kia, khung chat quen thuộc bật ra, và anh lại lưu luyến đọc đi đọc lại từng câu từng chữ mà mình đã sớm thuộc lòng.

Ngón tay thon dài của Tiến Dũng lướt trên màn hình, ngắm không biết chán. Chẳng may anh trượt tay, ấn gửi đi một cái biểu tượng cảm xúc. Anh giật mình cuống cuồng muốn hủy bỏ nhưng không kịp, tin nhắn đã gửi đi thành công.

Nhìn biểu tượng con chó ngốc xị mặt trên màn hình, Tiến Dũng bật cười, có khác gì bộ dạng của mình lúc này đâu cơ chứ.

Còn đang cười nhạo chính mình thì nick người kia đã sáng đèn, ngay sau đó là một cuộc gọi đến. Tiến Dũng vội vàng nhấn nhận cuộc gọi, màn hình lập tức bật ra hình ảnh của người mà anh đang ngày nhớ đêm mong.

"Bồ~"

Đình Trọng mặc đồ bệnh nhân xanh nhạt của bệnh viện trông lại càng trắng hơn, cậu híp mắt cười khoe hàm răng trắng bóc.

"Sao bồ dậy sớm thế? Làm gì đã đến giờ tập đâu?"

Giải đấu sắp tới Đình Trọng lỡ hẹn vì chấn thương, hàng phòng ngự của đội tuyển thiếu đi một bóng hình quen thuộc, trong lòng Bùi Tiến Dũng cũng trống rỗng đến lạ.

"Anh nhớ em."

Anh nhìn cậu toe toét nói cười mà trong lòng cũng trở nên yên bình đến lạ. Xúc cảm cồn cào quặn thắt trong lòng dần dịu lại, chỉ còn chút tê tái gặm nhấm nhớ nhung.

Tiến Dũng vốn là người tình cảm, lời đường mật thổ lộ suốt cả một ngày nên Đình Trọng cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cậu cũng vui vẻ đáp lại.

"Người ta cũng nhớ bồ lắm. Ở bên này buồn chết đi được. Nhớ sân cỏ, nhớ bóng, nhớ bồ với mọi người."

Anh biết em nhớ anh, anh cũng biết "nhớ" của tụi mình chẳng hề giống nhau.

"Chân sao rồi?"

"Đau nhức lắm ấy."

"Chỉ giỏi kêu ca thôi."

"Nhưng mà đau thật mà." Đình Trọng bĩu môi. "Không tin bồ qua mà xem này."

"Ừ ừ anh tin." Tiến Dũng cưng chiều phụ họa theo Đình Trọng.

Chẳng biết hai người sao mà có nhiều chuyện để nói thế, ngày nào cũng gọi điện cho nhau, mà mãi chẳng nói hết chuyện. Có đôi khi chỉ mở máy lên nhìn nhau rồi cười đến cả phút đồng hồ, nhưng mà rồi hôm sau lại tiếp tục, cứ như thể lâu lắm chẳng được nói cùng nhau.

Mới kết thúc giải vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi nên cường độ luyện tập khá là thoải mái, cũng có thể do vậy nên Tiến Dũng hay bị mất tập trung. Anh tự nhủ rằng nếu như tập luyện căng thẳng hơn chút nữa, có lẽ anh sẽ không còn nhiều thời gian để nhớ nhung đến vậy.

"Bồ? Bồ?! Sao hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?"

"À không có gì. Chắc do dậy sớm quá, nên vậy đó."

"Dạo này tác phong sinh hoạt không được đâu nhé!" Đình Trọng hắng giọng, ra vẻ người lớn nhắc nhở.

"Bồ thấy ảnh của fan làm chưa?"

"Ảnh nào?"

"Ảnh bồ với bồ mặc đồ cô dâu ấy. Cả cái mặc đồ cưới nữa."

"Đâu? Đâu? Em chưa thấy."

Tiến Dũng bật cười mở album ảnh gửi sang cho Đình Trọng vài tấm.

Trong điện thoại của anh phải lưu đến phân nửa là hình cậu là ảnh fan ghép cho hai người. Đây là những tấm ảnh anh thích nhất, không chỉ vì nó buồn cười mà còn bởi nó là cái gần với những gì anh nghĩ nhất...

Những thứ mãi chẳng thề thành hiện thực, chỉ có thể tồn tại dưới danh nghĩa đùa - giỡn - một chút. Những tình cảm mãi chẳng thế nói thành lời chỉ có thể núp dưới bóng một vở kịch vụng về.

Anh đã diễn nhập tâm đến mức chẳng thể thoát vai được nữa hay là do chính anh không muốn thoát ra?

"Sao bồ trắng thế ha ha ha."

"Đẹp mà? Đẹp đúng không?"

"Đẹp. Bồ đẹp, được cà trắng thế này cơ mà. Nhưng mà bồ đẹp hơn." Đình Trọng xấu xa cười, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hình như đang lưu về máy.

"Em thì có khi nào không đẹp đâu."

Em thì có khi nào khiến người khác thôi yêu thương đâu.

Ngoài kia có hàng ngàn người thương yêu em, quý mến em và anh thì chẳng thể làm gì khác ngoài cưng chiều em.

Nếu như có một ngày em tìm được người mà mình muốn yêu thương, cưng chiều...

Nếu như có một ngày...

"Nhưng mà nhớ bồ quá à." Đình Trọng chống cằm, xị mặt bảo. "Ba tháng nữa mới về, mà về thì bồ với đội đi đá giải mất rồi. Lại chẳng gặp được."

Nếu như có một ngày anh bước qua đường ranh giới vô hình này, chúng ta có còn như xưa được không em?

"Em muốn gặp anh không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[421] EM - HaiiYangg | Dũng TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ