Chương 14: Một Ngày Nhàm Chán

20 0 0
                                    

Một chiếc mô tô đang lao trên đường làm cho mọi người xung quanh đều trầm trồ còn An Vy thì nhắm mắt một tay giữ chặt áo Khánh Anh, một tay giữ cho chiếc váy của nó không bay lên mà hét:

" Cậu bị điên à? Mau cho tôi xuống "

" Cô nghĩ xe tôi là xe từ thiện, muốn lên thì lên muốn xuống thì xuống hay sao? " - Khánh Anh vui vẻ trả lời

" Dừng xe cậu sẽ chết với tôi. Tôi thề đấy " - An Vy bấu vào hông Khánh Anh nghiến răng làm cho Khánh Anh phải giảm tốc độ

" Không biết ai là người xui xẻo đây " - Khánh Anh nhăn nhó rồi chở nó tới một shop thời trang

" Đi thôi " - Khánh Anh dừng lại rồi kéo nó vào trong

" Cậu đưa tôi đến đây làm gì? " - An Vy vẫn giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn hỏi

" Nếu về nhà thì mất rất nhiều thời gian. Chọn đại đi. Cô tính ra mắt nhà chồng bằng bộ đồ đồng phục đó sao? " - Khánh Anh lựa một chiếc quần Jean kết hợp với một chiếc áo phông trắng rồi đi vào thay đồ

" Chỉ là tạm thời tôi ở đây thôi. Cái gì mà nhà chồng chứ? " - An Vy trợn mắt nhìn hắn

" Vâng cô vợ hờ của tôi. Đi thay giùm tôi đi " - Hắn thay đồ xong rồi đi ra chọn đại một chiếc đầm trắng rồi đẩy nó vào trong - " Lắm chuyện. Tôi không có nhu cầu nghe cô lải nhải nên yên tâm cô không phải mẫu người của tôi. Okey "

" Vậy mới nói cậu bị mù " - An Vy kéo chiếc màn lại không quên buông lời châm chọc. Khánh Anh lắc đầu thở dài " Qua đêm trước tôi còn thấy cô dễ mến chút. Thật đáng thất vọng mà "

Một lát sau An Vy bước ra với một chiếc đầm xòe màu trắng phối ren nhẹ nhàng đơn giản, trông nó rất thanh khiết, dịu dàng.

" Được rồi, đi thôi " - Hắn ngắm nghía nó một lúc rồi kéo nó ra thanh toán tiền nhanh chóng đi ra

" Cầm hộ tôi cái cặp " - Khánh Anh cởi chiếc cặp đang mang ném qua nó

" Ơ " - Nó tức xì khói ngậm ngùi ôm chiếc cặp của hắn

" Nhanh lên không thì đi bộ đấy "

" Mình điên mất " - An Vy nghiếng răng rồi đi tới leo lên xe hắn. Hắn lại lao vút đi nó chỉ thầm cầu trời cho nó được bình an đi tới nơi về tới chốn. Nhưng mà... hình như nhờ chiếc cặp của hắn mà nó không phải khốn đốn vì chiếc váy nữa. Nó bữu môi rồi nói nhỏ đủ cho mình nó nghe - " Cũng tâm lí gớm "

Cuối cùng cũng đến được khách sạn Nikko. Nó cùng hắn bước vào đi thẳng tới một bàn tiệc đã dọn đầy thức ăn và tất nhiên bà nội, ba mẹ hắn cùng chú mợ và chị của hắn đang ngồi sẵn ở đấy.

" Chào mọi người " - Cả hai cùng lễ phép

" A Rain " - Ngọc Ngân vui vẻ vẫy vẫy tay nhìn nó

" Ồ đến rồi sao? Hai đứa ngồi xuống cùng ăn đi " - Bà hắn vui vẻ nói

" Con bé xinh ha " - Mợ hắn cười

" Con cảm ơn ạ " - Nó không biết xưng hô thế nào nên cảm ơn đại, thật khó xử mà. Hắn kéo ghế cho nó rồi cùng ngồi xuống ăn cơm vui vẻ.

Hôn Ước Tuổi 16!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ