Chương 7

1.7K 130 11
                                    

Taeyeon tan ca trở về, thói quen dẫn cô đi đến ngôi nhà cũ. Cô đứng trước cửa phòng lay hoay tìm chìa khóa, túi trái túi phải đều không có. Taeyeon bực dọc chẳng biết đã bỏ nó đi đâu, rõ ràng mỗi sáng trước khi đi làm cô đều bỏ chìa khóa vào túi rồi mới đi mà.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần, nhìn thấy dáng hình thân thương từ xa đi tới, nhận ra vẻ kinh ngạc của nàng trước sự xuất hiện của cô thì Taeyeon mới hiểu được mình đã đến nhầm nơi. Sự ngượng ngập khiến cả hai trở nên khó xử, Taeyeon thầm mắng sự đãng trí của bản thân.

"Tôi...tôi để quên một ít đồ. Em có thể cho tôi vào nhà lấy được không?"

Lời nói dối vụng về nhưng Tiffany lại không nhận ra, Taeyeon trước khi đến đây đã đem tới bất kỳ thứ gì đâu. Nàng gật đầu, mở cửa để Taeyeon vào trong. Nàng thầm khen ngợi bộ quần áo người nọ đang mặc, thật sự đẹp và hợp hơn những bộ Tiffany đã mua cho cô khi đó. Phút chốc nàng nhận ra Kim Taeyeon phải thuộc về nơi đầy ắp ánh hào quang kia thì đúng hơn cái nơi bình thường nàng đang tồn tại. Khoé mắt nàng chợt cay, nàng cúi đầu, giấu đi nụ cười ảm đạm đang hiện diện trên môi.

Taeyeon đi đến ngăn tủ cũ, lấy đại một chiếc kẹp tóc của Tiffany rồi cho vào túi, cô lén ngó sang nàng, có vẻ hôm nay nàng không vui. Cô muốn hỏi han người nọ một chút nhưng sự ngượng ngập hiện tại khiến cô không cách nào quan tâm nàng tự nhiên như trước đây.

Cảm giác yêu thương hiện hữu ngay trước mắt nhưng chẳng làm sao chạm đến khiến tim Taeyeon bị đâm một nhát. Cảm giác đứng cạnh nàng nhưng còn xa hơn cả khoảng cách giữa xích đạo và bắc cực khiến tim cô nhận thêm một nhát đâm nữa.

"Taeyeon lấy xong chưa?"

Tiffany quay sang hỏi Taeyeon. Ánh mắt nàng thật kì lạ so với trước kia. Cô không thể đọc được suy nghĩ của nàng thông qua đấy nữa.

"Rồi."

Cô gật khẽ.

"Vậy Taeyeon về đi, tôi mệt, tôi muốn ngủ sớm."

"Được rồi."

Taeyeon giấu đi vẻ nuối tiếc ngập trong ánh mắt, cô cúi đầu nói với nàng một tiếng cảm ơn khách sáo rồi rời khỏi đó. Tiffany dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống đất. Nàng bấu chặt lấy trái tim đang run rẩy, cố gắng khống chế nlõi đau đớn đang cuồn cuộn dâng lên. Nước mắt chẳng cần sự cho phép của nàng, thoả thích rơi xuống mãi. Dù có hoài niệm, quyến luyến thế nào thì cuối cùng cũng phải tỉnh táo để nhận ra rằng nàng chỉ là một vị khách mà số phận bắt buộc Taeyeon phải lướt qua. Nàng chẳng có quyền năng gì thay đổi sự an bài của số phận. Cho dù nàng hiểu được rõ ràng thứ cảm giác đang lên men trong lòng, cho dù nàng vì nó mà bỏ qua Hwang Chiyeol thì cũng chẳng thể giữ được những tháng ngày cùng Taeyeon nữa.

----------------------------------------------------------------------

Vào buổi sáng khi Tiffany thức giấc, nàng hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang ở trong hình dạng của một con cún, kinh khủng hơn là nàng không thể nói chuyện như lúc Taeyeon bị biến thành cún. Nàng bỏ chạy ra ngoài tìm đến sự giúp đỡ.

TAENY - TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON CHÓ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ