Chương 3

1.6K 137 10
                                    



"Hôm nay cô không đi làm sao?"

Khi Taeyeon tỉnh dậy, phát hiện ra đã là 8h mà Tiffany vẫn còn ở trong nhà nên ngạc nhiên hỏi.

"Tôi xin nghỉ hôm nay rồi. Tôi phải đi xem liveshow của thần tượng."

Nàng ngồi trước gương trang điểm mặc cho Taeyeon ở đằng sau vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình. Cún tự hỏi người này đã từng ấy tuổi mà còn mê thần tượng, lại còn bỏ làm đi xem liveshow. Mấy tên thần tượng có gì hay, được cái mã đẹp trai nhưng thật ra tên nào cũng là trai cong, bản chất là ẻo lả. Mấy tên đó so với Taeyeon lúc còn là người căn bản không phong độ bằng.

"Cô thần tượng ai?"

"Là Hwang Chiyeol."

Tiffany hai mắt rạng ngời khi nhắc đến thần tượng của nàng.

"Cái tên hát nhạc chợ đó hả?"

Taeyeon phóng lên bàn trang điểm, nhìn Tiffany.

"Cô mới là đồ chợ đó!"

Tiffany tức giận ném chiếc lược về phía Taeyeon nhưng cún con nhanh chóng né được. Cô le lưỡi trêu nàng.

"Cô thích cái tên hát nhạc chợ đó chi bằng thích tôi còn tốt hơn. Hắn so với Kim Taeyeon tôi không bằng một góc nữa là."

Đúng là cún nên chảnh chọe phát ghét. Tiffany nhấc bổng Taeyeon lên, ném cún con qua giường. Phiền phức chết được mà.

"Một con cún từng là cướp thì hơn một ca sĩ đẹp trai tài năng sao? Cô nực cười vừa thôi nhé!"

"Ai nói? Trước đây tôi là..."

Taeyeon định nói cho nàng nghe quá khứ trước đây của mình nhưng chợt dừng lại. Nó cũng chẳng hay ho gì để kể cả. Lúc đó nàng càng hốt hoảng khi nhận ra đang chứa chấp một tên cướp trốn nợ ngân hàng.

"Mà thôi đi."

"Tưởng gì."

Tiffany không ngó ngàng đến Taeyeon nữa, nàng bắt đầu tập trung trang điểm.

"Cô có thể dẫn tôi đi cùng không?"

Cún con phóng lên bàn trang điểm lần nữa, thái độ hiện tại cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Cô mới bảo người ta là đồ hát nhạc chợ mà. Bây giờ còn muốn tôi dẫn đi sao?"

"Đi chung với cô thì tôi có thể miễn cưỡng nghe hắn ta tra tấn màng nhĩ."

"Cô đi chết đi!"

Tiffany một cước đá cún con rơi xuống đất.

------------------------------------------------------------

"Cô nằm im không được mở miệng nói chuyện có biết không?"

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Tiffany tranh thủ dặn dò Taeyeon. Ở đây đông người như vậy, nếu lát nữa cô ta nổi cơn cất tiếng thì sẽ doạ người ta chạy hết.

"Sao cô không trả lời hả?"

Tiffany đánh Taeyeon một cái khi cô không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn nàng.

"Sao cô đánh tôi? Cô mới kêu tôi không được nói chuyện mà."

Taeyeon uất ức, hai mắt ửng nước nhìn Tiffany. Dù sao cô cũng không phải chó của nàng, có cần thiết lúc nào cũng đánh mắng cô vậy không. Bộ nghĩ người ta trong hình thù là chó thì không có lòng tự trọng hả?

TAENY - TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON CHÓ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ